#39 - Bunny.

52 15 1
                                    

- Hobie  nè - Jimin lên tiếng trong lúc cả nhà đang ăn sáng.

- Nae? - Hobie đang nhai dở miếng bánh trong miệng, em vội nhai hết rồi nuốt xuống bụng để trả lời cậu. Không, anh Jiminie đúng là đáng yêu thật đấy, nhưng Hobie sẽ không vừa nhai vừa nói như thế kia đâu.

- Sao hôm qua em lại ở trên... nóc nhà thế? 

- A? - Hobie tròn mắt, em hồn nhiên cắn thêm một miếng bánh trước khi Jimin tiếp tục câu hỏi của mình.

- Em không nhớ chuyện ngày hôm qua sao? Em đã leo lên nóc tầng thượng (mặc dù anh chẳng hiểu sao em lên được tận đó) rồi ngủ quên mất, bọn anh đã phải tìm khắp nơi mới đưa em về nhà được đấy.

- A... - Dường như Hobie không có kí ức gì về những thứ đó, em vẫn ăn rất ngon mặc cho Jimin và Yoongi đã cố gắng gợi lại các sự kiện ngày hôm qua.

- Vậy cái này thì sao? - Yoongi thoắt ra phòng khách một chút, rồi trở lại với một chậu cây non trên tay - Nhóc có nhớ nó không?

- A! - Lần này thì Hobie nhớ ra rồi, em chỉ thẳng vào mầm cây làm mấy chiếc lá non rung rinh - William Đệ Nhị!

- W- William Đệ Nhị?? - Yoongi ngớ người - Ý nhóc là mầm cây này sao?

- Nae! William là hậu duệ đời thứ hai của một họ cây dây leo cư ngụ trên nóc toà nhà này đã được hai thập kỉ rồi. Bạn ấy nói vậy đấy ạ!

- Ừ... - Yoongi bắt đầu suy nghĩ về tác dụng phụ của phân bón anh mua, không phải là đã bị scam rồi đấy chứ... 

- Cám ơn chú mèo, cám ơn anh Jiminie nhiều lắm! - Hobie tiếp tục, đôi mắt em sáng lấp lánh khi em nhận lại mầm cây từ tay Yoongi. Em ngắm nghía nó một lúc lâu, đoạn thơm nhẹ lên nhánh lá non rồi thì thầm âu yếm - Mau lớn nhanh nha, William.

Nội tâm Jimin: "Awww Hobie đáng yêu quá đi 💗"

Nội tâm Yoongi: "chú mèo... anh Jimin... thằng ôn con này..."

- Đây sẽ là quà, là quà đó - Hobie ôm chậu cây con trong lòng thật cẩn thận. 

Không khí đột ngột trùng xuống sau khi Hobie thốt ra lời đó. Yoongi và Jimin nhìn nhau, dường như cả hai đều có chung một thắc mắc. Cậu nhóc định tặng nó cho ai? Hobie không hề biết sinh nhật của Jimin hay Yoongi, cũng không có người thân thích nào khác ngoài hai người. Đừng nói là... Jimin cụp mi mắt, cậu cúi xuống xoa đầu Hobie một cái rồi thấp giọng hỏi:

- Hobie... đây sẽ là quà cho ai...?

Cả hai người nín thở chờ đợi câu trả lời từ Hobie. Đừng nói là một chút kí ức, cả một bầu trời ác mộng vừa mới dồn về trong tâm trí Yoongi. Tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, chỉ thầm cầu mong cái điều mà anh lo sợ sẽ không phát ra từ miệng Hobie. Jimin cắn môi, cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn Hobie, chúng ta vừa mới cười nói vài phút trước mà giờ cả bàn ăn đã rơi vào trầm lặng rồi sao? Dù chỉ là phòng xa thôi, thế nhưng tâm trạng không tài nào khá lên được... Đừng mà, xin đừng tái diễn lại những quãng ngày đen tối đó nữa!

- Cho bạn Thỏ ạ! - Hobie vẫn cười rất tươi, em không hề để ý thấy mây đen đã dày đặc trong mắt hai người. 

- Bạn Thỏ? Bạn Thỏ là ai? - Jimin gấp gáp, bất cứ những gì liên quan đến động vật đều làm cậu thấy khó thở trong lồng ngực.

- Bạn Thỏ tròn như bông ở nhà số 0901, bạn ấy đã nói vậy đấy ạ. 

Jimin và Yoongi lại nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Không phải 0901 là số nhà của tầng dưới hay sao? Jimin có phần bối rối, tuy nhiên gánh nặng trong lòng cũng đã trút bỏ phần nào. Vậy là thằng nhóc chỉ gặp ai đó tầm tuổi nó cũng sống ở chung cư này thôi... nhỉ? Thế nhưng không phải là không có rủi ro, nhỡ thằng nhóc mọc hoa trước mặt đứa bé "Thỏ" kia khiến nó hoảng sợ thì sao? Và rồi nó sẽ đi kể chuyện đó cho cha mẹ... Chết tiệt, phiền phức thật đấy! Cũng tại mình không đi đón Hobie sớm hơn, mình tệ quá...

- Thế... bạn "Thỏ" này với Hobie thân nhau lắm hả? - Jimin cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, cậu chặn hết những suy nghĩ tiêu cực để giữ một cái đầu tỉnh táo.

- Vâng! Ngày nào Thỏ cũng lên sân thượng chơi, bạn còn đem snack tới nữa! - Hobie cười toe toét, hoa lại mọc sang hai bên vành tai em, những bông hoa vàng xinh xắn càng làm Jimin lo lắng hơn.

- Hobie này... khi nào hãy dẫn anh đi gặp bạn... "Thỏ" này nhé? - Jimin cố gắng cười, nhưng khoé miệng cậu giật giật và miệng thì cứng ngắc - Anh rất muốn gặp người bạn này đấy.

- Nae! Gặp bạn Thỏ! Gặp bạn Thỏ! - Hobie ôm cái cây nhỏ của em chạy quanh Jimin, quả thật là một đứa trẻ hiếu động nhỉ, không hề có một chút lo lắng hay phòng bị nào.

Nhìn thấy Hobie hạnh phúc thế này, cũng không thể trách em ấy bất cẩn được. Ai mà chẳng muốn có bạn bè cùng trang lứa, nhất là những đứa trẻ còn nhỏ như em, bị hạn chế tiếp xúc với người ngoài hẳn là một bất công cho em mà. Jimin vuốt ve vành tai Hobie, đôi mắt cậu lướt một đường qua những nơi hoa đang mọc lốm đốm trên da em. Chúng đẹp thật đấy, có lẽ nếu có người phát hiện ra năng lực của Hobie đi chăng nữa, thì họ sẽ không nỡ phá huỷ những bông hoa đáng yêu thế này đâu nhỉ? Nhất là khi chúng được mọc trên một vầng thái dương rực rỡ thế này...

Jimin nhìn Yoongi, có vẻ như anh cũng đã dịu đi đôi phần. Đồng tử của Yoongi giãn ra khi anh nhìn vào cậu, khẽ quàng tay ôm lấy vai cậu, kéo Jimin tựa đầu lên vai mình. Anh không nói, mắt cũng thôi buông ánh nhìn, thế nhưng Jimin có thể nghe thấy tiếng lòng anh rõ mồn một. Nhịp tim Yoongi  đập nhanh hơn và tiếng hô hấp có phần ngắt quãng, anh cũng đang nghi ngờ, anh cũng đang nôn nao. Không sao đâu nhỉ? Chúng ta chắc sẽ ổn thôi. Dù gì thì đã trải qua biết bao nhiêu sự kiện cùng nhau trong quá khứ, tại sao tự dưng lại ở khoảnh khắc bình yên này mà run sợ cho tương lai? Không thể biết được điều gì đang chờ đợi, có bối rối cũng vậy thôi, ta luôn là kẻ đi sau của định mệnh. 

Điều gì đến sẽ đến, điều gì đi sẽ đi, mạnh mẽ lên thôi và vượt qua nó. Chỉ cần tay còn trong tay, người còn trong tim, thì bất cứ trắc trở gì cũng sẽ vượt qua.

Nhất định!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YOONMIN] Black Cat.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ