Tại sao?
Jimin đứng chết lặng nhìn bóng tối đổ dần xuống thân ảnh lạnh lẽo của Yoongi, kéo anh vào trong màn đêm vô tận. Min Yoongi bỏ Park Jimin đi rồi. Đâu ai ngờ được người hôm qua còn vui vẻ chăm sóc cho mình, bây giờ lại chẳng thèm trao nhau một ánh nhìn. Ít nhất cũng phải cho cậu biết cậu đã sai ở đâu chứ?
Anh đã nói em là của anh mà, tại sao anh đối xử với em như thế này chứ? Rõ ràng Jimin đã nhìn thấy, ánh mắt Yoongi sáng lên khi cậu gọi tên anh, thế nhưng chúng vụt qua rất nhanh, thay vào đó là sự kinh ngạc, tại sao thế? Anh không muốn chạm mặt em sao? Yoongi cứ thế lướt qua như một bóng ma vô hồn, anh đã trùm mũ lên ngay sau đó, vì vậy Jimin không thể nhìn thấy biểu cảm của anh nữa.
Chẳng phải là cố tình tránh mặt sao?
Yoongi đang nghĩ gì thế?
Cậu muốn chạy đến kéo Yoongi lại, hỏi anh về tất cả mọi chuyện, tại sao đột nhiên lại biến mất, tại sao lại tránh mặt cậu như chưa từng gặp,.. Nhưng có thứ gì đó làm cậu chần chừ, không muốn bước tiếp. Jimin không biết, cũng không rõ từ bao giờ hai mắt mình đã hoen đỏ, nước mắt cứ thế theo hai gò má chảy chầm chậm xuống cằm. Cứ ngỡ rằng sau này cậu sẽ chỉ khóc vì hạnh phúc thôi, ai ngờ cuộc đời đã phản bội lời hứa. Anh muốn em phải làm sao đây? Anh đi rồi em phải làm gì đây? Em đã quen với việc được anh nuông chiều rồi, bây giờ thiếu anh em không chắc mình có thể đối diện với cuộc sống.
- Yoon...
Một tiếng gọi nhỏ khẽ phát ra từ trong cuống họng bị tắc nghẽn đến nghẹn ngào, Jimin đưa tay muốn chạy đến níu lấy Yoongi, liên tục đấm vào mặt anh, cái tên khốn khiếp đã làm tổn thương cậu, đấm cho tới khi nào hả hê thì thôi. Đi mà không một lời giải thích, cũng chẳng nói từ biệt. Được thôi. Dẫu sao, cậu biết mình không có đủ can đảm để làm vậy, và trái tim đang đập trong lồng ngực cậu tồn tại để đối tốt với người khác trước chứ không phải bản thân mình.
Jimin cúi đầu. "Chắc Yoongi đã suy nghĩ thấu đáo hơn về tình cảm của anh ấy". Cậu tôn trọng quyết định của Yoongi, dẫu sao, "mình cũng chẳng là gì của anh ấy cả, không có mình có lẽ cuộc sống của anh ấy sẽ tốt hơn".
Jimin bỏ cuộc.
Cuộc chơi vừa mới bắt đầu đã phải đặt dấu chấm hết, buồn làm sao.
__ __
- Ông muốn gì?
- Cậu biết ta muốn gì mà.
Có một chân lý nguyên thuỷ rằng các vấn đề xấu đều được giải quyết trong những con hẻm bẩn mốc. Gã nhà khoa học đứng dựa vào một bên tường, hai tay thản nhiên châm thuốc lên hút. Vẫn như ngày nào, vẫn thái độ khinh người và con nghiện thuốc lá nặng. Yoongi đứng cách hắn vài mét, đầu vẫn trùm mũ hoodie che đi ánh mắt đầy hận thù dương thẳng xoáy sâu như muốn đâm thủng ruột gan tên nhà khoa học.
- Tôi sẽ không bị dụ lần hai đâu.
- Tch! - ông ta nhếch mép một cái rồi thở dài, mỉm cười nhìn anh trìu mến ra vẻ thân thiết lắm - Thằng nhóc ban nãy đáng yêu nhỉ? "Yoongi ơi~ Yoongi à~", nó theo đuôi cậu như một con cún ngoan vậy. Hmm... Tên thằng bé là gì thế?
- Không biết.
- Gì chứ? Cậu bé đáng thương ấy vừa mới bị cậu bơ đẹp đấy~ Thật tội nghiệp làm sao - Gã nhà khoa học lắc đầu, ánh mắt đầy thương cảm, nhăn nhó đau lòng như hôm nay đã là ngày tận thế vậy.
- Nó là một mớ phiền phức.
- Ồ vậy sao? Tôi lại không nghĩ vậy đâu - Ý cười trong mắt hắn càng ngày càng đậm - À phải rồi, gần đây tôi đang nghiên cứu một vài cấu trúc gen, có lẽ sẽ cấy ghép thêm một lần nữa, và biết đâu nếu nó thành công? Chúng ta sẽ rất nổi tiếng cho mà xem, với thí nghiệm của ta...
- Luyên thuyên đủ chưa? Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy ông lần thứ hai, tôi sẽ móc mắt ông ra, đấy mới chỉ là bước đầu thôi - Yoongi bây giờ chỉ hận không thể lao tới bóp chết gã điên khốn khiếp kia.
- À ha, cậu sẽ không làm vậy đâu - Gã nói bằng một giọng thản nhiên, ném mẩu thuốc tàn xuống đất, tiện lấy gót giày dập tắt tia lửa nhỏ cuối cùng - Bởi vì vừa hay, ta đang định đặt tên cho thí nghiệm mới là " Số 03 Park Jimin ".
Đồng tử Yoongi teo lại thành đường thẳng, những vạch máu li ti như phập phồng ngọ nguậy trong lòng mắt. Tên chó chết này, hắn đã biết được bao nhiêu rồi? Tận sâu trong xương tủy anh đã điên lên đến đỉnh điểm, nhưng vẫn phải bình tĩnh, giả vờ như mình không có bất cứ quan hệ nào với một người tên Park Jimin hết.
- Vậy, cậu nghĩ sao? Ta có nên đặt tên như thế không? - Nụ cười của gã càng trở nên hiền hậu đầm ấm hơn, biểu cảm gương mặt của một tên giả tạo lúc nào cũng rất chân thật - Hmm... nhưng theo kinh nghiệm của ta thì, nếu chỉ có một con, nó sẽ lại chạy trốn mất. Lúc ấy thì khó mà bắt về lắm, cậu có nghĩ vậy không?...
Ông ta nhìn thẳng về phía người đối diện, ánh sáng mập mờ làm nụ cười trên mặt càng lộ ra ghê rợn hơn.
- Hả? " Số 01 Min Yoongi "?
Yoongi rùng mình, bao nhiêu ký ức ghê tởm bấy lâu nay đột nhiên ùa về trong tiềm thức, chỉ muốn nôn ra ngay tại chỗ. Anh kinh tởm gã đàn ông này, tên điên này không thể cứu chữa được nữa rồi. Những hình ảnh trong phòng thí nghiệm năm ấy, với chai lọ đủ màu và xác động vật nằm chất đống, bốc lên mùi hôi thối như một cái nhà xác, cực kì hôi hám và độc hại. Có chết anh cũng không muốn quay lại chốn địa ngục trần gian ấy.
Yoongi rít lên một hơi :
- Nếu ông dám chạm một ngón tay mình vào cậu ấy, tôi thề có Chúa, ông sẽ sống đời sống thực vật đến hết đời này.
- Hửm?... vậy sao...
Tên nhà khoa học đắc ý cười, không hề có ý định sẽ dừng lại những ý nghĩ đồi bại của gã. Và vẫn với nụ cười giả tạo trên môi, gã đút hai tay vào túi quần, chầm chậm bước qua Yoongi, không quên để lại một vài từ :
- Yên tâm đi, ta đang trong giai đoạn vui vẻ với số 02, người của ngươi, tạm thời chưa cần đến. Nhưng nếu số 02 thất bại, ...
Gã dừng lại ở đó.
Và như một bóng ma, sau khi bước ra khỏi con hẻm, gã biến mất vào trong màn đêm vô tận, bỏ lại Yoongi đứng ở đó, vẫn chưa hết kinh ngạc bởi cuộc gặp gỡ bất ngờ ban nãy.