Hôm nay trời mưa rất lớn.
Vẫn là ánh nhìn từ khung cửa sổ ra bên ngoài chung cư, bên tai chỉ nghe thấy tiếng mưa trút xuống mặt đường, một dáng người cao gầy đang ngồi yên lặng trên khung cửa. Yoongi đang tựa đầu vào kính cửa sổ, trầm mặc nhìn ra ngoài đường. Những hạt mưa ngày một nặng hơn, xe cộ trên đường cũng thưa thớt dần, mọi người chỉ muốn về nhà thật nhanh, tránh khỏi cái thời tiết nặng nề này.
Thế nhưng Jimin vãn chưa về.
Yoongi nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới hơn sáu giờ nhưng trời đã tối hẳn, vì cái không khí lạnh của những cơn gió cuối thu, vì những đám mây đen kia đang che phủ dày đặc bầu trời. Không có sấm chớp, nhưng cũng không thể nhìn rõ mặt đường nữa. Chỉ có duy nhất một cây cột đèn lẻ loi vươn những tia sáng yếu ớt của mình chiếu xuống đường phố ẩm ướt, nhỉnh thoảng một vài chiếc xe nhỏ chạy qua rẽ các đường sóng toé bung lên.
Nước ngập hết rồi.
Khu chung cư chỗ này đất không cao, bên trong khuôn viên còn hình thành một công viên thu nhỏ nên nước càng ngập nhanh hơn, thang máy cũng bị chặn không thể xuống tầng trệt, nếu nhà ở trên cao phải đi cầu thang bộ mấy tầng.
Yoongi chúa ghét cái thời tiết này, quá ẩm ướt và bất tiện.
Cái thời còn là mèo hoang, cũng vì mùa mưa mà anh không thể nhảy lên trên mái nhà tránh đám mèo khác kéo bầy đàn đến bắt nạt, buộc phải rúc mình trong một ngách khô ráo nhỏ bên trong một con hẻm tối om, cứ thế ở yên đó chờ mưa tạnh mới dám bước ra. Có những ngày mưa tầm tã, mưa như trút nước, mặt đường chưa kịp khô đã lại mưa tiếp, ngập cả cống thoát nước, Yoongi vì nhu cầu phải sinh tồn đã không còn lí do để nán lại khe hở nhỏ đó nữa, quyết định liều mình một phen lao vào trong đám hỗn loạn đánh nhau tranh giành thức ăn thừa với bọn mèo hoang ven đường.
Và kết quả là một con mèo già "thân thiện"
đã "ưu ái" để lại cho anh một vết sẹo bên hông. Chà, đúng là những ngày tháng hoài niệm. Yoongi chẳng còn nhớ lúc đó đã mất nhiều máu hay nhiễm trùng ra sao, nhưng cứ đau dần dần rồi vết thương tự lành lúc nào không hay. Bàn tay anh bất giác sờ lên vết sẹo qua lớp áo len mỏng, lại ngước nhìn ra khung cửa sổ một lần nữa như kiếm tìm một điều gì đó, nhưng rồi lại thở dài quay đi.Yoongi ghét cái đồ ngu ngốc Jimin. Lúc nào cũng làm anh phải lo lắng, lúc nào cũng dùng đầu óc của đứa nhóc lên năm để suy nghĩ, chỉ biết lo cho người khác còn mình thì đối xử chẳng ra sao, làm cái thân già này lại phải cất công đi chăm lo cho thằng nhóc đó, phiền phức thật. Yoongi tặc lưỡi, kiểu người siêu cấp ngố đần như thế này mà không có ai bên cạnh thể nào rồi cũng bị người ta lừa, rồi bị lừa cả trăm lần còn không biết có khá lên được không.
"Chẳng sao, không phải việc của mình"
Yoongi nhảy xuống đất, khẽ liếc mắt qua lối cửa ra vào rồi lững thững đi vào trong phòng ngủ. Một lúc sau, anh trở ra với nón lưỡi trai và một cái áo phao dày, quần cũng đã thay quần dài. Lấy cái ô lớn ra khỏi giá đựng ô, Yoongi thở dài xoay tay nắm cửa, trước khi đi cũng không quên khoá cẩn thận.
- Park Jimin, để tôi xem không có ô cậu về nhà kiểu gì.
Anh đi đến tầng hai thì thang máy không xuống được nữa, liền vòng qua thang bộ, gương mặt biểu lộ rõ sự không hài lòng. Cũng may nước không ngập cao như anh nghĩ, chỉ vừa đủ ướt hết đôi tông lào cao su 20 kar rẻ bèo ngoài chợ và một ít ống quần khi anh di chuyển nhanh trên nước.