Thế là Hobie đã có một gia đình mới.
Những thủ tục nhận nuôi quá phức tạp đối với một đứa trẻ, nhất là một đứa trẻ không giống như người thường. Người ta sẽ truy ra đến tận cùng gốc rễ của cậu bé, và nguy cơ bị đem về làm vật sở hữu của chính phủ là rất cao. Khi nói đến "vật sở hữu" thì số phận của chúng lúc nào cũng có hai mặt.
Hơn nữa đâu chỉ có một mình cậu bé.
Có những chuyện không nên nói ra thì hơn.
Yoongi và Jimin cứ như vậy mà nuôi Hobie, không cần bất cứ một sự can thiệp nào từ bên ngoài. Nhưng nuôi nấng em là một chuyện khó khăn, bởi vì sinh hoạt và ăn uống của em đã thay đổi giống cây cối. Hobie uống rất nhiều nước một ngày và thi thoảng Jimin phát hoảng lên khi thấy thằng bé nhai cái xác con chuột chết một cách ngon lành.
Về nhu cầu tắm nắng, vào những chiều khi Jimin đi làm về sớm, lúc nào cũng thấy có một con mèo đang nằm phơi bụng ra trên bậu cửa sổ, cạnh đó là một cậu bé với làn da mọc lốm đốm những bông hoa tí hon, lá và chồi non xanh xen kẽ nhau quấn quanh người cậu. Đôi khi Hobie còn ló đầu ra chào hỏi những cái cây ở ban công nhà hàng xóm, nhưng hiện giờ cậu bé vẫn chưa kiểm soát được hoa nở đột ngột trên da, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Tuy cuộc sống của Jimin có thay đổi khác với ngày xưa rất nhiều, vì nhu cầu kinh tế mà làm việc chăm chỉ hơn, nhưng bù lại cảm giác háo hức khi biết sẽ có người chờ mình ở nhà, cảm giác được chăm sóc và nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc đã đánh bay hết những muộn phiền trong đầu cậu. Có lẽ nhịp sống của Jimin sẽ nhanh hơn trước, bận rộn hơn trước, nhưng nó chẳng là gì so với hạnh phúc mà cậu đang nhận được.
Cậu nhìn Yoongi, anh trong hình hài của một con mèo, đang bước từng bước chậm rãi về phía cậu. Đôi khi Jimin có hơi tò mò về màu lông của anh, vì rõ ràng anh trắng hơn cậu rất nhiều, nhưng khi hoá mèo bộ lông lại đen tuyền một màu huyền bí. Và đôi mắt mèo kia luôn ẩn chứa một cái gì đó xa xăm mà cậu không giải thích được, một sự cuốn hút say mê mỗi khi anh nhìn vào cậu.
Jimin tự hỏi không biết anh còn nhìn ai như thế không, bởi vì cậu chỉ muốn ánh mắt ấy dành riêng cho cậu mà thôi, chỉ cậu mới được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp sâu thẳm trong viên pha lê màu vàng rực rỡ kia, và cảm nhận sự ích kỉ bao lấy toàn bộ cơ thể cậu. Yoongi dang tay ôm Jimin vào lòng, hơi ấm của anh qua lớp áo len mỏng trùm lên người cậu.
Không có cái ôm nào như cái ôm này, cái cách mà anh dùng lực thật nhẹ ôm lấy eo cậu, rồi từ từ đưa cả người cậu dần tiến vào vòng tay to lớn của mình, như nâng niu từng chút một tinh tuý của nhân gian, như siết lấy sự yêu thương một cách nồng nhiệt và thắm thiết nhất. Jimin khẽ nhắm mắt, thả lỏng cằm mình trên vai người kia, cẩn thận vươn tay đáp lại tình yêu mà Yoongi dành cho mình, giữ chặt lấy chúng không rời.
Thế giới dừng lại trong một khoảnh khắc.
Chúng ta không cần phải hôn sâu hay làm tình để chứng tỏ chúng ta yêu nhau đến mức nào, đôi khi chỉ một cái ôm thôi là đủ.
Không ai lên tiếng, tình yêu này vốn dĩ luôn bình lặng như vậy.
"Chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau", anh không thể nói với em như thế, bởi vì chúng ta không sống trong mộng tình thơ. Nhưng anh đảm bảo chừng nào cơ thể này còn sống, còn tồn tại trên đời, chừng nào em còn cần anh như anh tha thiết cần em, thì anh nguyện đem cả tính mạng này, thân xác này, tâm hồn này, tất thảy đều trao cho em, mặc em có quyền nắm giữ.