- Anh nghĩ thằng bé có nghe được không? Nó ngủ ở ngay kế bên đấy? - Jimin áp sát tai vào tường nghe ngóng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng ù ù.
- Ai quan tâm chứ? Thằng bé ngủ say như chết ấy, chúng ta mà quên để cửa sổ mở là y như rằng hôm sau tha hồ hít cacbon.
Yoongi trên mình chỉ quấn mỗi cái khăn mỏng, tóc còn vương vài giọt nước vừa càu nhàu vừa bước ra khỏi phòng tắm. Để đến được khoảnh khắc này anh đã phải chờ đợi bao nhiêu ngày tháng, gian nan khổ cực lắm chứ, vậy mà ai đó chỉ biết quan tâm đến Hobie thôi, ngay cả lúc này rồi vẫn nhắc đến thằng bé. Hử? Là ai? Ai nói ghen tị vậy? Làm gì có. Yoongi đâu rảnh mà đi ghen với một đứa con nít lên năm, nhưng ngay lúc này anh cảm thấy Hobie không hề đáng yêu chút nào.
Anh tiến đến ôm eo Jimin từ phía sau, hít vào thật sâu như muốn chiếm hữu hết thảy mùi hương đặc trưng của cậu. Yoongi dụi dụi, thấp giọng nài nỉ :
- Jiminie à... sao em cứ thơm thế này? Anh sắp chịu hết nổi rồi...
- Sấy tóc đi đã, ướt hết áo em rồi này. Anh không chịu lau tóc hả? - Cậu đẩy anh ra khỏi vai, đi tới hộc bàn lấy máy sấy.
- Lại còn thế nữa? Đằng nào cũng khô mà?
Yoongi không thích nước một chút nào, lại càng không thích máy sấy. Phải chi con người cũng biết tự làm sạch bằng lưỡi có phải tiện hơn không.
- Đừng làu bàu như thế, ông chú - Jimin lè lưỡi trêu Yoongi, kéo tay anh ngồi xuống ghế rồi tự mình sấy tóc cho tên mèo lười kia. Hai cái tai mèo của anh cụp hẳn xuống lẫn vào với màu tóc, bây giờ mới bật lên giũ giũ cho nước đi xuống hai bên. Jimin thấy hành động này đáng yêu xỉu, cứ như mấy bé mèo thật ấy.
- Mình không bỏ qua mấy bước nhàm chán này được sao em? - Yoongi vẫn tiếp tục phàn nàn, Jimin đang chìm đắm trong mèo con tự dưng bị lôi về hiện thực. Thật sự muốn kí đầu tên đáng ghét này quá.
- Anh nói thêm câu nữa là ra sofa-
- Tuân lệnh em yêu!
Jimin bị ngắt lời, nhưng rất hài lòng.
- Tốt lắm, anh phải làm một chú mèo con ngoan ngoãn vậy chứ.
- Dạ vâng. Lời em là vàng là ngọc, em lúc nào cũng đúng, em là nhất, nhất em rồi, em số hai không ai số một... - Yoongi được đà tuôn thêm một tràng văn mẫu, kết quả là thực sự bị Jimin kí đầu sưng lên một cục rõ to. Kẻ thích chọc giận người yêu là kẻ thích tự đâm đầu vào chỗ chết.
- Đừng có hòng lấy lòng em. Kiên nhẫn một chút xem nào.
Anh lại bị ép vào vị trí cũ, ngồi ngay ngắn cho tới khi em người yêu của mình hài lòng. Yoongi đã từng rất trân quý bộ lông mượt mà này, nhưng bây giờ nó chỉ còn là phù du thôi. Lâu quá đi mất. Ba phút, năm phút, bảy phút, cuối cùng Jimin cũng lật những lọn tóc cuối cùng lên và sấy khô chúng. Ngay khi cậu ngắt công tắc điện, Yoongi liền đứng bật dậy khỏi ghế. Anh khẩn trương nắm lấy hai vai Jimin, trong khi cậu còn chưa hiểu gì đã xoay cậu vòng vòng :
- Khô rồi. Khô rồi đúng không? Em nhìn đây nè, bây giờ mình bắt đầu được chưa?
- Khoan, khoan đã nào, em ở trên cơ mà, anh mới là người phải nằm xuống trước chứ - Jimin luống cuống cả chân tay suýt chút nữa là phải mua máy sấy mới. Cậu dùng sức mình phản kháng lại anh, các ngón chân bám chặt xuống nền nhà.