Hai người quyết định sẽ cùng nhau chơi thử vào buổi chiều.
Ngày hôm nay công việc không nhiều, trời lại đẹp thế này, nên Jimin tranh thủ về sớm. Cậu hớt hải thu dọn đồ đạc để còn về kịp chiêm ngưỡng gương mặt người yêu mình một nửa nhuộm trong ánh chiều ngả bóng, xung quanh vô vàn lấp lánh bay nhảy rơi đầy trên phím đàn, một cảnh tượng xinh đẹp mà cậu vẫn luôn hình dung trong tâm trí. Ngón tay và bàn tay của anh rất dài, được chiêm ngưỡng chúng lướt trên mặt đàn là cả một tác phẩm nghệ thuật.
Không khí trong cái phòng làm việc ngột ngạt này sắp giết chết Jimin đến nơi rồi, phải mau thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, như vậy mới về nhà kịp trước khi mặt trời lặn. Cậu vẫn còn nhớ ô cửa sổ bên trên cây đàn. Khung được làm bằng gỗ có màu nhàn nhạt, và rèm cửa in hình hoa nhỏ, có thể đưa mắt nhìn ra khoảng trời đẹp nhất. Nhưng từ mấy năm trước cuộc sống vội vã đã khiến cậu vô tình quên mất chúng. Không sao cả, vì giờ cậu đã có anh chăm lo hộ mình rồi, chẳng bao lâu nữa góc phòng nhỏ đó sẽ lại ngập tràn sự sống thôi.
Nghĩ thế, Jimin càng rảo bước nhanh hơn, cậu không thể đợi được nữa rồi.
__Trong khi đó__
Min Yoongi bất lực với trách nhiệm vừa được giao.
Con mẹ nó. Lo muốn rơi tim ra ngoài luôn. Jimin có thể về nhà bất cứ lúc nào và anh mới chỉ đánh được một phần của bài nhạc. Hướng dẫn nói đây là bài nhạc đơn giản cho người mới bắt đầu, nhưng có thấy đơn giản chỗ quái nào đâu?? Anh có thể đọc tên các nốt trên bản nhạc, nhưng nó là phím quái nào trong 88 phím đàn này??? Mới vài tiếng trước Yoongi còn nghĩ mọi thứ thật đơn giản, cho tới khi thực sự ngồi xuống thực hành.
Đáng lẽ ra nên bắt đầu sớm hơn.
Anh không biết bao giờ mình mới đạt đến trình độ "ngầu" trong mắt Jimin. Cậu bé sẽ nhìn anh bằng đôi mắt đầy mong chờ và giọng nói lanh lảnh như chim hót, như hoa rót mật vào tai anh. Yoongi sẽ lại gục ngã mất thôi. Anh thực sự không hề ngầu như cậu nghĩ chút nào. Ít nhất thì, anh có thể đánh một bài nhạc đơn giản cho cậu vui trước khi bắt đầu nghiêm túc học đàn. "Jimin sẽ thích ha..." Yoongi nhủ thầm "Làm gì có thứ gì mà Jimin không thích đâu..."
Nhìn lên đồng hồ, còn một tiếng nữa Jimin về nhà, vẫn còn cơ hội học thêm chút. Yoongi chăm chăm vào việc học nốt và đánh phím. Nhưng mèo tính không bằng trời tính, ngay khi anh định đưa tay lên phím đàn thì một tiếng mở cửa vang lên. Tai mèo rất thính, thậm chí có thể phân biệt được tiếng chiếc lá rơi xuống thềm cửa. Jimin về rồi. JIMIN CON MẸ NÓ VỀ RỒI. Về sớm mà không báo trước, rõ ràng là độc ác mà đội lốt thiên thần. Yoongi khóc không thành lời, anh vội chui ra khỏi phòng, nhảy tót lên cửa sổ ban công giả vờ như chưa hề có phút nào rời khỏi đó.
Đã hoảng lại còn cố làm màu.
Một người hào hứng chào thật to, một người đến hô hấp còn khó khăn.
- Yoongi! Anh đã thử đánh đàn chưa?? Tiếng vang của nó rất đỉnh đúng không?
- ...nó bụi. Động vào dơ lắm - Yoongi quay mông về phía Jimin, vờ như vẫn còn ngái ngủ.
- Anh là đồ lười.
- Em là đồ nói dối.
- Em dối anh cái gì?
- Không gì hết.
Jimin bĩu môi, không thèm để ý đến Yoongi nữa. Cậu đi kiếm chổi, kiếm một cái khăn sạch, định tạm thời dọn đồ bên trong căn phòng cũ cho đỡ bụi bặm. Nhưng sự thật thì còn gì để dọn nữa đâu, có người nào đấy đã càn quét lớp bụi đó đi từ lâu rồi. Lại cái trò ra vẻ không quan tâm. Về mặt này Yoongi rõ ràng trẻ con hơn Jimin rất nhiều. Cậu bụm miệng cười, lén nhìn thân ảnh nằm vắt vẻo trên bậu cửa sổ.
- Hobi đâu rồi? - cậu gợi chuyện.
- Trên sân thượng.
- Nó lại lên tắm nắng à?
- Ừ - Yoongi vẫn không động đậy, Jimin phải làm gì đó thôi.
Cậu lại gần, nắm lấy đuôi anh giựt mạnh một cái. Yoongi kêu lên một tiếng đau đớn, giật lại đuôi từ tay Jimin, lườm cậu không chớp mắt. Tất nhiên là lườm yêu thôi, lườm thật là cút ra ngoài cửa sổ liền.
- Em càng ngày càng nhờn rồi.
- Tại anh cố tình bơ em thì có. Đi theo em.
Yoongi lại bị dắt về nơi anh vừa lao như tên bắn ra ngoài. Không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Anh không hề muốn lộ ra điểm yếu kém của mình trước mặt người yêu một chút nào, thật là xấu hổ. Nhưng anh không nỡ làm trái lời cậu, trông đáng yêu thế kia cơ mà. Nhiều khi Yoongi cảm thấy cuộc đời mình như một cuốn phim hài, mà Jimin là nhân vật chính còn anh là kẻ phụ tá theo sau kêu gì làm nấy. Thật ra nếu là Park Jimin thì Min Yoongi có làm phụ tá cả đời cũng được.
- Vào đây nào.
Vào.
- Ngồi xuống.
Ngồi.
- Đặt tay lên đây này, cong lên, đừng để cổ tay dưới ngón tay.
Làm y chang.
- Anh chơi bản gì thế? "Minuet in G" à? Hay nha, anh có đọc được hết nốt nhạc không?
Gật.
- Thật hả?? - Người kia nói với tông giọng ngạc nhiên xen lẫn thích thú - Anh thử đánh em coi đi, có cần Metronome (máy đếm nhịp) không?
- Là cái gì?
- ...thôi cứ chơi đại đi, hì hì.
Đây rồi. Nó đến rồi. Cái thời khắc anh cuối cùng cũng phải chơi đàn trước mặt người yêu anh. Rõ biết đây không phải một cuộc thi, nhưng anh chưa bao giờ được ai kì vọng nhiều đến thế. Tay Yoongi đột ngột đổ mồ hôi, việc mà trước đây chưa hề có. Anh chỉ nhìn chăm chăm mấy phím đàn, tâm thức cố gắng nhớ lại bao nhiêu công sức mình vừa mày mò tập luyện cho tới bây giờ. Rồi như bị điều khiển, tay anh di chuyển trên những phím đàn một cách máy móc, trong đầu không còn dây thần kinh nào hoạt động nữa. Yoongi không nhìn thấy mặt Jimin, anh cũng không dám nhìn, ai mà chịu đựng được cảnh em ấy đi từ cười toe toét đến méo xệch miệng chứ.
Bản nhạc này không dài, chỉ vỏn vẹn trong một trang giấy, nhưng Yoongi cảm thấy như cả một thế kỉ đã trôi qua. Cho tới khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, anh mới thở hắt ra một hơi, thầm cám ơn trời đất vì cuối cùng trí não của anh đã bớt căng cứng như dây đàn. Sau đó Yoongi ngồi im, hồi hộp chờ phản ứng của người kia.
- Yoongi - Mãi mới thấy Jimin lên tiếng - Anh nói thật cho em nghe...
- Ừ?
- Ngày trước anh đã học đàn chưa?
- Hả? Chưa? Chưa.
- Ý em là, anh có biết "Minuet in G", nó ngốn của em một tháng học mới có thể đánh không nhịp độ... Anh đã làm cái quái quỷ gì trong mấy tiếng đồng hồ vừa rồi thế???