#17 - Hurt.

1.3K 204 40
                                    

Một vài tia nắng nhỏ khẽ len qua ô cửa sổ đóng hờ, rơi nhẹ xuống bờ mi người còn đang ngủ say. Jimin ngái ngủ trở mình một cái, vươn tay chạm nhẹ qua đường nắng, cẩn thận cảm nhận hơi ấm của buổi sáng sớm. Tuyết đã ngừng rơi từ đêm hôm qua, những ngày lạnh buốt cũng không còn bao lâu nữa, chỉ còn vài xe dọn tuyết hoạt động chầm chậm trên đường.

"Quả là một ngày đẹp trời để đi chơi", cậu tự nhủ. Chỉ tiếc hôm nay lại không phải ngày nghỉ của Jimin.

Phải dậy thôi.

Cậu từ từ ngồi dậy, tiếc nuối chui ra khỏi tấm chăn bông vẫn còn lưu lại hơi ấm, lê bước đến nhà tắm trong tình trạng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Jimin vò rối mái tóc của mình, đứng trước gương đánh răng một cách uể oải. Đôi mắt vô hồn của cậu lướt nhìn vào tấm gương trước mặt, ngày nào cũng thế, một khung cảnh, một gương mặt chẳng bao giờ thay đổi. Đúng vậy, Jimin chẳng thay đổi gì cả, không gì...

...

Mố??

Jimin quan sát xung quanh vùng cổ mình, hai vết hickey đỏ mọng in dấu đậm trên đó, lan xuống tận xương quai xanh và sau gáy. Càng vạch xuống dưới thì dấu đỏ hiện lên càng nhiều hơn, còn có cả vết răng cắn loang lổ khắp người cậu. Thôi bỏ mẹ rồi, trí nhớ cá vàng của Jimin cuối cùng cũng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, rốt cuộc lúc ấy cậu đã nghĩ cái quái gì thế không biết???

Jimin ôm đầu ngồi thụp xuống sàn, thế này thì làm sao mà đi làm được??! Tất cả sẽ lộ ra hết, còn mặt mũi đâu mà đi chào hỏi mọi người nữa?? Đột nhiên cậu muốn nguyền rủa cái thời tiết ngày hôm nay, tại sao lại nắng đột ngột vậy chứ?? Tại sao mấy cái vết này lại đậm đến thế... Yoongi! Min Yoongi! Tên khốn chết tiệt này đâu rồi?! Nhìn xem anh đã gây ra tai hoạ gì này! Đúng là không thể chấp nhận được mà!!!

Jimin lao ra khỏi nhà vệ sinh, mặt cau mày có lật tung chăn gối lên :

- Yoongi! Đêm qua không phải em đã kêu anh dừng lại rồi hay sao?! Anh nhìn xem-

...Huh?

Giường trống không.

Yoongi đi đâu rồi?

__ __

Gió quá.

Mình rốt cuộc bị làm sao? Ngày hôm qua rõ ràng đã hạnh phúc như thế...

Trên tầng thượng của toà nhà cao tầng nào đó, có bóng người một mình ngồi trầm tư. Anh yên lặng nhìn về phía chân trời xa xăm, tự hỏi rằng mấy đám mây kia rồi sẽ trôi về đâu, những đám mây vô danh. Chúng không có nhà, không có người thân, bạn bè, hay thậm chí một cái tên tử tế. Nếu mọi người không quan tâm đến sự xuất hiện của chúng, vậy chúng còn tồn tại để làm gì?

Họ có ghét mây không? Mây dùng để che nắng, nhưng con người lại thích ngắm bầu trời lúc trong xanh. Mây tạo mưa, nhưng con người không thích sản phẩm chúng tạo ra khi họ bước ra đường. Làm sao để làm hài lòng họ? Bao nhiêu thì mới đủ, đến khi nào thì họ hài lòng? Không bao giờ biết được.

...

Em có ghét tôi không? Em thực sự nghiêm túc hay chỉ là cảm nhận thoáng qua? Em có thực sự hiểu rõ cảm xúc trong em không? Bao giờ thì em nói cho tôi đó không phải là dự đoán hay thử nghiệm liều lĩnh của em? Đặt cược không phải là trò đáng để chơi, đặc biệt là trong tình yêu. Em không thể đổi lấy trái tim của một con người chỉ bằng sự tò mò muốn khám phá của mình.

[YOONMIN] Black Cat.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ