#12 - Laze pen.

1.5K 228 33
                                    

Jimin không hiểu cảm giác của mình.

Ngày hôm nay có gì đó thật kì lạ. Chỉ là, vẫn đi mua sắm như thường lệ, vẫn là mấy gian hàng xanh đỏ chứa đồ tiêu dùng, vẫn là hàng người đông đúc đứng chờ thanh toán và mấy người nhân viên ngồi bên trong hớt hải tính tiền. Khung cảnh vẫn nhàm chán như mọi ngày, không có gì thay đổi. Và Jimin vẫn thuận theo thói quen đi tìm mấy cái tem vàng chứa phiếu giảm giá.

Nhưng hôm nay khác biệt.

Hôm nay có cả Yoongi.

"Thêm một người xách đồ với mình, đỡ quá" đó là chủ đích ban đầu của cậu, biến anh thành máy treo đồ. Jimin tự mình lấp đi những hưng phấn nhỏ lợn cợn trong trong trái tim mình bằng lí do đó, và vì cậu không muốn chôn chân mãi ở đây và nghĩ thêm nhiều về nó nữa. Jimin đảo dòng suy nghĩ của mình sang một chiều hướng khác, khi cậu nhìn thấy cửa hàng cho thú cưng cách đó không xa.

Chộp lấy bàn tay Yoongi, người còn đang ngây ngốc đứng nhìn những sắc màu lấp lánh xung quanh, cậu kéo anh xuyên qua hàng người, đi qua phía bên kia để tiến tới shop chó mèo. Yoongi nhăn nhó và càu nhàu suốt chặng đường, nhưng hai chân anh không hề dừng bước, năm ngón tay anh vẫn nắm rất chặt tay Jimin.

——

Tình yêu như hoa nở bất chợt vậy. Sẽ không thể biết khi nào nó ập đến, hay chỉ là trong một khoảnh khắc, người ta nhận ra đoá hoa của mình đã sáng lung linh từ lúc nào. Một bông hoa không thể lớn phổng lên trong vòng một ngày, nhưng nó có thể nở bung ra trong chưa đầy một giây. Như cái lúc ánh mắt ta vô tình lướt qua nhau, ghim một dấu chấm trong nhau như một lời chào hỏi thoáng qua mà sâu đậm, là cơ sở để ta vẽ nên một dấu móc câu, đủ để những thắc mắc về cảm xúc bồi hồi trong lòng ta cứ thế cháy âm ỉ.

Anh tự hỏi, mọi chuyện bắt đầu từ bao giờ?

Có phải là khoảnh khắc em nhìn về phía anh?

Khoảnh khắc ấy anh như chìm trong biển mộng.

Thời gian đã đứng lại, nhưng em lại quay đi.

Để mình anh luẩn quẩn trong vòng xoáy không biết tên, để anh cứ ngày đêm vùi chôn trong những cánh bướm phập phồng, đau đớn nhưng tràn đầy vị ngọt của môi em.

Yoongi đứng nhìn Jimin say đắm.

Cậu bé ấy đang cười rất tươi.

Có phải tôi đã làm được một chút gì đó không? Có phải tôi đã góp được một phần vào cuộc sống hạnh phúc của cậu ấy không. Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy cười, tôi muốn cậu ấy cười với tôi nhiều hơn nữa, chỉ một mình tôi thôi.

Jimin đang ôm một chú cún khác. Thật kì quặc nếu bây giờ anh lại đi ghen với một con chó, nhưng anh cũng là mèo của cậu ấy mà, nên nó sẽ được tính, đúng không? Yoongi thở dài, quả thật vào tiệm thú cưng đúng là một sai lầm lớn mà, sao lại kéo anh vào đây chứ. Jimin này, có phải là đang muốn chọc tức mình hay không? Nhưng cậu lại để lộ ra nụ cười chết người ấy, và giờ thì Yoongi thấy mình thật ích kỉ.

Có một chấm đỏ đột nhiên xuất hiện trên tường, không phải bản năng của loài mèo đâu, chỉ là Yoongi quen tay một chút và đã chụp lấy nó thôi. Nhưng nó lại xuyên qua tay anh.

[YOONMIN] Black Cat.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ