Sáng hôm sau, khi ánh nắng đã rải xuống khắp phòng ngủ của Jimin, đánh thức con mèo lười còn đang cuộn tròn trong chăn dậy, cậu vươn vai, ngáp một tiếng thật lớn rồi từ từ bò dậy với hai con mắt sưng phồng. Àiii ~ cũng tại hôm qua khóc nhiều quá, bây giờ hai mắt không mở ra nổi. Jimin thở một hơi thật dài, hôm nay còn phải đi mua thức ăn và đồ dùng cá nhân nữa. Trung tâm thương mại nằm cách chỗ này một quãng khá xa, và cậu sẽ phải đi đến đó bằng xe buýt công cộng...
Jimin vò đầu, rồi lại thở dài nằm phịch xuống giường.
"Aaaaaaahhhh! Hôm nay thật chẳng muốn rời khỏi nhà chút nào."
Cậu quơ tay sang bên cạnh mình tìm kiếm cục bông quen thuộc :
- Suga ah, hôm nay tao không chơi với mày đượ- uh? Suga? - Jimin chồm dậy, lật tung chăn gối lên vẫn không thấy bóng dáng con mèo đâu hết.
Não bất chợt đóng băng 5s, cậu tua lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua. Hôm qua... cậu đã thức đêm rình mò và... Suga đã biến thành một con người... Yoongi... không nhà... bị ngược đãi bởi con người... khóc lóc các thứ...
"Thôi chết! Có khi nào anh ta nghĩ quẩn gì rồi không?!"
Cậu bật dậy khỏi giường, lao đi như tên bắn xuống cầu thang, trong đầu chỉ mong Yoongi đừng bỏ đi quá xa. Cậu đã hứa sẽ ở bên anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa mà, sao Yoongi lại đi mất được chứ?? Chẳng lẽ nào lại xảy ra chuyện gì rồi?!
Yoongi nghe tiếng ầm ầm chạy xuống nhà mà tưởng bão lũ sắp tới, anh thò đầu ra từ phòng bếp quan sát. Jimin đang phi như một cơn lốc xuống dưới, trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ Chimmy và đôi dép bông màu hồng. "Hầy... cái thằng nhóc này đúng là, cảm tưởng như bậc cầu thang sắp bung ra đến nơi rồi đấy chứ..." Yoongi thở dài. Anh vươn tay ra, tính chào cậu một tiếng :
- Yo, chào buổi sáng Jimi-
Yoongi còn chưa kịp nói hết câu. Cậu chạy một cái vèo qua anh, không thèm để ý đến con người đang đứng hết hồn cái hồn còn nguyên ở đằng sau, một mạch tiến đến cửa ra vào, trông bộ mặt cực kì căng thẳng. Cậu vớ lấy chìa khoá treo trên tường, đi vội đôi tông lào ném xộc xệch ở góc nhà rồi loay hoay mở khoá cửa. Jimin xoay tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi gầm lên :
- Min Yoongi! Anh có chạy đằng trời!!!
- Chạy... đi đâu cơ?... - Yoongi đứng quan sát nãy giờ từ bên trong, đổ mồ hôi hột nói vọng ra .
- Hả?... Úi chời ơi cíuuuuu!!!
- Cậu có sao không???
Jimin theo phản xạ quay về hướng có tiếng nói, một chân bước lên trước, một chân đứng chống về sau làm hai chân quắn vào nhau ngã một cái đập thẳng mặt xuống đất. Yoongi vội chạy lại đỡ cậu dậy, Jimin đau đớn ôm đầu, tâm trí vẫn còn đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương. Anh cất tiếng lôi cậu về hiện thực :
- Mới sáng sớm mà cậu đã đòi chạy đi đâu vậy? Mộng du hả?
- Ui cha đau quá hmu... - Jimin nhận ra có gì đó sai sai, không phải Yoongi đã đi mất rồi à? Cậu vươn tay chụp lấy hai má Yoongi, hừm... bằng một cách mạnh bạo nhất có thể.