- Em đang nghĩ gì thế?
Yoongi khẽ hỏi, Jimin im lặng.
Đêm nay trăng rất đẹp, mặc dù đã kéo rèm cửa nhưng căn phòng nhỏ vẫn len lỏi vài đường sáng chạy dọc theo từng hàng thẳng tắp. Không khí yên lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của hai người, và một vài tiếng còi xe còn hoạt động trên đường vang lại.
Jimin không ngủ được, mặc dù đang ở trong vòng tay của người cậu yêu thương nhất. Jimin gối đầu lên cánh tay của Yoongi, một tay vòng qua eo người kia ôm chặt lấy, đặt đầu mình vào trong lòng anh. Đôi mắt cậu không ngừng hướng vào khoảng không vô định, dường như đang bận lòng một điều gì đó. Yoongi khẽ vuốt ve lọn tóc mái phai màu bạch kim của Jimin, rồi xuống đến xương gò má, theo đường đi mà dừng lại nơi có mùa cherry chín mọng.
Anh từ tốn nâng cằm cậu lên.
Một cái chạm nhẹ, đủ để Jimin cảm nhận được độ ẩm của môi anh.
Hai mắt cậu như có như không đọng lại một chút hơi nước mờ mờ, đồng tử giãn nở thật lớn, cố nhìn cho thật rõ, chiêm ngưỡng từng góc cạnh trên gương mặt Yoongi như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc. Ánh sáng chập chờn của mặt trăng làm gương mặt anh lúc hiện lên rõ nét, nhưng chưa được bao lâu lại bị ẩn đi, càng khiến người ta muốn ngắm nhìn thêm cái vẻ hút hồn trong đôi mắt vàng sâu thẳm kia.
Không biết từ bao giờ, Jimin lại thấy đôi mắt ấy sáng đến thế. Trong một thoáng chốc, cậu đã nghĩ nếu anh không bị cấy ghép gen, thì đôi mắt này sẽ ra sao? Và thật ra những chuyện đã xảy ra ở quá khứ, hoá ra cũng không quá tệ. Ít nhất thì công đoạn cấy ghép đã thành công, và theo một cách nào đó, nó đã đem chúng ta đến với nhau.
Nhưng làm sao để Jimin đem những từ ngữ này nói với Yoongi? Trong khi chúng ta còn đang ở giữa thời kì nguy hiểm như thế này? Khi quá khứ cuối cùng cũng đuổi kịp anh? Và nếu chẳng may, nó có thể sẽ phá huỷ cả cuộc đời anh?
- Yoongi... - Jimin dụi đầu vào lòng anh tìm hơi ấm, giọng nói có chút nũng nịu.
- Hm? - Yoongi nhẹ nhàng đáp lại, giọng anh thường trầm ấm nhưng nay có chút khàn. Có lẽ là do thời tiết.
- Chúng ta sẽ ổn, phải không?
- Tất nhiên rồi, việc gì có thể xảy ra được chứ?
- Ý em là...
Jimin nhoài người lên nhìn thẳng vào mắt Yoongi, vẫn là đôi mắt long lanh như sương sớm, thuần khiết và ngây thơ, tuy nhiên một chút bụi đời vấy qua làm đôi mắt ấy không còn vẻ trong sáng như xưa. Một chút trầm mặc, ẩn sau hàng lông mi hơi cong lên. Jimin nói bằng một giọng hơi gấp, có phần hoang mang.
- Nếu chẳng may... ừm... có gì đó thực sự... xảy ra... chỉ là nếu như thôi! Em cũng không mong có gì xảy ra cả... - Từ ngữ nhất thời bị nuốt vào trong.
- Ừ, anh hiểu - Yoongi vuốt dọc sống lưng cậu, nhân tiện đặt một nụ hôn lên trán Jimin.
"Đáng yêu".
- Cho dù... có chuyện gì đi nữa - Cậu ngập ngừng - cũng phải cùng nhau, nhé?
- Cùng nhau.
- Hứa với em đi.
- Hứa.
Hai người cùng đưa ngón út lên, một ngón tay thon dài cùng một ngón tay nhỏ bụ bẫm ngoắc vào nhau, trông khá là buồn cười. Yoongi đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay của Jimin, ôm luôn tay cậu vào lòng, để mu bàn tay của cậu cảm nhận được những loạn nhịp đang diễn ra trong lồng ngực mình. Yoongi chỉ nhìn Jimin không nói.
Có một chút ngại ngùng.
Jimin phì cười, thật ra Yoongi là một người rất ấm áp. Anh không thể nhìn vào mắt cậu quá lâu, đồng tử đã liếc sang hướng khác từ bao giờ.
"Khi bạn nhìn vào mắt Jimin, bạn sẽ cảm thấy như đã rơi vào lưới tình của em ấy vậy".
- Bây giờ, không nghĩ nhiều nữa nhé, chúng ta đã có một ngày mệt mỏi, nên để bản thân được nghỉ ngơi, đúng không?
(Cậu nữa, đọc xong thì đi ngủ đi nhaa, thức đêm nhiều không tốt đâu, đừng để suy nghĩ lấn chiếm tâm trí mình)
- Nếu anh cứ bên cạnh em như thế, anh nói xem, làm sao em có thể mệt được đây?
- Gì chứ?
- Bởi vì anh là sạc pin của em mà!
Jimin khúch khích cười, tinh nghịch véo mũi Yoongi một cái thật mạnh làm anh nhăn mặt lại.
- Này, đau đấy nhé.
- Ồ hô xin lỗi nhé, nút tắt sạc của anh không phải ở đó sao? - Cậu thè lưỡi lêu lêu một cái vào mặt anh, sau đó chui thật nhanh vào trong chăn, úp mặt vào lồng ngực anh ôm thật chặt - Em đi ngủ đây!
- Giỏi lắm, có phải anh chiều em quá rồi đúng không?
Yoongi lôi đầu Jimin lên, "phạt" cậu bằng cách đè cậu xuống dưới thân mình cưỡng hôn cánh môi hồng kia cả đêm, ngấu nghiến nó đến khi Jimin không còn ngụm không khí nào để thở mới chịu buông ra, đầu tóc cậu lúc này bù xù không thể tả, và đôi môi đã bị cắn đến nỗi sưng lên đỏ mọng như trái chín cây.
- Giờ em muốn thế nào đây? Có muốn "đầy pin" cả đêm không nào?
Yoongi liếm môi, quả nhiên bắt nạt Jimin lúc nào cũng vui hết. Bé nhỏ của anh rất dễ xấu hổ, vì thế trêu chọc em ấy càng dễ dàng hơn. Cả mặt cậu đã đỏ ửng như bị sốt, mồ hôi lấm tấm trên trán mặc dù trời đêm nay rất lạnh. Jimin bị trêu đâm ra dỗi vl, úp mặt xuống gối không thèm nhìn mặt Yoongi.
- Em đi ngủ! Anh ở đấy mà chơi một mình!
- Haha anh đùa thôi mà, lại đây nào Mặt trời nhỏ.
Anh vươn tay ôm lấy Jimin vào lòng, thuận tiện đặt một tay để cậu gối đầu lên, một tay vòng qua ôm eo cậu. Jimin nằm gọn trong lòng anh, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ say lúc nào không biết.
Trong thế giới mênh mông rộng lớn này, có hai linh hồn hoà hợp với nhau, hai con người nhỏ bé tìm thấy điểm đồng cảm nơi nhau, ở bên nhau, che chở nhau, có với nhau một đêm đầy trăng, đơn giản mà ấm áp.
===
Cơm chó 14/2 sớm nhaaaa yêu <3
Năm mới nhiều cơ hội và tình yêu thương nha mọi người, mong là năm nay chúng ta sẽ yêu thương bản thân và những người xung quanh hơn năm ngoái một chút 🙆♀️❤️