Jimin và Yoongi đang âu yếm trên giường.
- Nè...
- Hmm?
- Biết nay thứ mấy không?
- Thứ bảy. Sao vậy?
- Thì anh biết mà.
- Không anh không biết.
- Anh biết.
- Không biết. Thật đấy.
- Anh biết, em biết, chúng ta đều biết mà, nhỉ?
- Biết cái gì cơ?
Jimin cười khúc khích, ánh mắt nhìn anh đầy ẩn ý rồi lăn từ trên người Yoongi xuống dưới đất. Cậu chạy lon ton đi lấy cuốn lịch nhỏ bên cạnh bàn ti vi, hí hửng lật giở qua mấy trang rồi lại thoắt cái bay về vị trí cũ, yên vị trên người Yoongi.
- Coi nè! Thấy gì không?
- Hm... - Yoongi nhìn vết mực đánh dấu đỏ chót trên cuốn lịch, vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu - Mai em nghỉ hả?
Jimin sụ mặt.
- Nào nào, đừng có đánh trống lảng với em. Đã quá một tháng hai ngày rồi đó, hình như anh vẫn còn một vài thứ chưa hoàn thành ha?
Jimin chăm chú nhìn Yoongi, cứ nghiêng qua nghiêng lại mái đầu xinh xinh trước mặt anh, hào hứng chờ đợi câu trả lời từ người kia. Anh hơi cau mày, với lấy cuốn lịch từ tay cậu ném ra một góc phòng :
- Em phải bù trừ cả những ngày em phá anh nữa chứ.
- Hể? Vậy sao được? Em làm vậy là đang rèn cho anh sự tập trung cao độ mà - Jimin bĩu môi, cậu rướn cả người lên cao hơn, cúi đầu xuống gần sát mặt Yoongi, mũi hai người cọ cọ vào với nhau.
- Em đang dạy anh tập trung vào em thì có.
Yoongi vẫn cau mày than thở như ông già tám mươi, nhưng cái tay hư của ai đó đã nhân cơ hội luồn vào trong lớp áo mỏng của cậu, một vòng tay của anh vừa vặn che hết phần xương chậu quyến rũ của Jimin. Cậu đặt ngón trỏ lên môi người kia, ra hiệu cho anh dừng nói. Rồi cậu cố gắng bắt chước anh dùng cái tông giọng như còn ngái ngủ buổi sáng pha lẫn một chút khàn, thấp giọng thì thầm :
- Suỵt... em không tiếp nhận bất kì lí do nào nhé, thoả thuận là thỏa thuận, đêm nay anh sẽ thuộc về em!
Nhưng vì một số lí do, mà giọng đàn ông quyến rũ của Park Jimin qua tai Min Yoongi đã trở thành giọng em bé đáng yêu.
- Hửm? Mạnh miệng quá nhỉ, chỉ sợ đến lúc đấy ai đó phải năn nỉ anh đổi chỗ lại thôi.
Yoongi nhìn Jimin đầy khiêu khích, rồi đột ngột ôm chặt lấy eo cậu, xoay vụt một cái khiến trời đất xung quanh Jimin bị đảo tung. Đến khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cả người cậu đã nằm dưới thân anh. Jimin vùng vẫy cố gắng đẩy Yoongi ra :
- Whoa! Này! Anh không được! - Cậu giãy giụa như chú chim non bị kẹp chặt trong nanh vuốt mèo, nhưng con mèo kia nhất quyết không chịu buông cậu ra. Anh cố định hai tay cậu lên trên đầu, vì dùng sức nên cổ tay Jimin bị ép vào nhau, có hơi đau một chút.
- Rõ ràng là cái đồ mưu mô nhà em đang quyến rũ anh, đừng có tưởng anh sẽ tha cho em lần này!
Yoongi nhào tới Jimin.
Nhưng mà tiếc quá, không có nổi.
- Ư... Nnyungi hyung...
Có người lại dùng chiêu cún con nũng nịu, đôi môi anh đào chúm chím lại thơm thơm, mềm mềm như kẹo dẻo, từ mí mắt to tròn chớp chớp ánh lên kim tuyến sao xa long lanh làm chói mắt người ở trên. Cậu cứ làm cái vẻ mặt đáng thương ấy là y như rằng có người bị rút hết nghị lực. Làm sao cưỡng lại cái bộ mặt đáng yêu chết người này đây? "Em ấy lại còn gọi một tiếng hyung nữa, ôi trái tim mong manh yếu đuối của tôi" Yoongi cảm thấy bị áp đảo sâu sắc. Cực kì quan ngại là có khi vào một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ bị ngộ độc bởi sự đáng yêu của Jimin mất thôi.
Sau cuộc tổng phản công bất ngờ từ phía đối phương, anh đành phải nhẹ giọng, buông lỏng bàn tay đang chế ngự cậu ra :
- Thôi cái kiểu đó đi ngay... em biết anh không thể nói "không" khi em làm thế mà.
- Ỏoo em biết anh yêu em mà. Cố nhịn thêm chút nữa nha, nhà chúng ta đâu chỉ có hai người như trước nữa đâu.
Tông giọng cậu hạ thấp xuống nhưng vẫn giữ được cái trong trẻo, từng câu từng từ ngọt ngào đong đầy tai anh. Thật sự thì thằng nhóc này có biết bản thân nó hấp dẫn đến mức nào không vậy? Cậu càng nũng nịu thì anh lại càng muốn đè cậu ra, nhưng anh không thể làm trái ý cậu được. Có người yêu dễ thương quá cũng khổ vậy đấy.
Yoongi thở dài, cố gắng né tránh ánh mắt long lanh đang nhìn mình say đắm. Anh ngồi dậy thả cậu ra, nhưng có người không yên vị lại một lần nữa bò lên người anh. Jimin ôm lấy cổ Yoongi, ghé sát môi mình vào môi anh, nghiêng đầu liếm nhẹ một cái hời hợt đến nỗi không đủ làm ẩm cánh môi mỏng kia. Ngay khi Yoongi cảm thấy hối hận vì nương tay với cậu thì Jimin đã thoát khỏi tầm ngắm của anh, thuận lợi chuồn ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên để lại một tiếng cười thoả mãn đằng sau.
Miếng ăn đã đến miệng mà còn để vụt mất.
Yoongi muốn điên vì Jimin mất thôi.
===
Đoán xem chap sau có gì nào 🤭