#19 - Love.

1.3K 187 49
                                    

Trước cửa căn hộ của Jimin.

Yoongi vẫn chưa có dũng khí để gõ cửa. Cố gắng sắp xếp lại ngôn từ của mình, nhưng anh thậm chí còn không chắc có người sẽ ra mở cửa cho mình hay không. Vẫn là không thể đối diện. Yoongi đã thấy ánh mắt Jimin khi ấy, như tia nắng cuối cùng của ngày bị đám mây đen dập tắt, như chú chim non bị nhắm trúng, lịm dần đi trên nền đất lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng anh chẳng thể làm gì hơn, bởi vì sự an toàn của cậu quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời này.

Yoongi yêu Jimin đến tận cùng của thế giới.

"Cộc cộc..."

Cánh cửa gỗ đơn sắc dần mở ra.

Yoongi thoáng ngạc nhiên.

Jimin đứng ở đó, cả người như thu bé lại trong bộ pajama, nhìn đáng thương vô cùng. Anh thấy trong mắt cậu vẫn còn đọng lại vài sợi long lanh.

- Jimin...

- Anh có mười lăm phút, giải thích chuyện hôm nay hoặc từ giờ chỗ ngủ mới của anh sẽ là ở ngoài này - Cậu không thèm nhìn mặt Yoongi, cũng không cho anh vào trong nhà. Có thể bị bơ đẹp như thế đối với người ngoài không hẳn là điều gì đó quá tồi tệ, nhưng đối với một người luôn luôn nghiêm túc trong tình yêu như Jimin, không thể chấp nhận được.

( Jimin còn là một cây non mới cảm nhận tình yêu nữa chứ huhu con trai tôi 🥺 )

- Nếu anh nói thật, em sẽ tha thứ cho anh chứ?

- Còn tùy.

- Nghe này, Jimin... - Yoongi cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ nghịch ngợm bị bắt lỗi, nhất thời ngập ngừng không biết phải nói gì.

- Em không đứng đây cả đêm được đâu.

- Không... anh không cố tình câu thời gian, cũng không hy vọng em sẽ tin anh... Nhưng nghe này, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Em còn nhớ lúc anh kể về quá khứ của mình chứ?

Jimin khẽ giật mình, tại sao lại nói về chuyện đó bây giờ?

- Thì sao?

- Anh vừa gặp tên đó.

- ...

- Jimin, nghe này, những điều anh sắp nói nghe có vẻ như bịa đặt, nhưng lúc đó, trước khi nhìn thấy em, anh đã chạm mắt hắn. Anh đã rất kinh ngạc, anh sợ rằng nếu anh tỏ ra thân thiết với em, hắn sẽ nhắm vào em... và... và sẽ có chuyện xấu... chuyện rất xấu xảy ra với em... và... anh không thể làm gì hơn... chắc hẳn em đã buồn lắm... thậm chí còn là ngay sau ngày chúng ta đến với nhau...

- ...

Cậu chỉ đứng nhìn, không lộ ra một cảm xúc nào. Yoongi không biết cậu đang nghĩ gì.

- Thôi nào Jimin, em biết anh chưa bao giờ lừa gạt em mà. Làm ơn hãy tin anh, anh không muốn vì anh mà đẩy em vào nguy hiểm! Jimin à, hãy vờ như chúng ta chỉ là bạn cùng phòng, được không? Chúng ta chỉ như... những người quen biết nhau thôi... ít nhất chúng ta vẫn có không gian riêng tư ở trong nhà... chỉ khi ra ngoài thôi mà, như thế không phải là đề nghị quá đáng chứ?

Yoongi nhìn Jimin với đôi mắt thành khẩn, anh muốn cậu hiểu được tình cảm mà anh dành cho cậu lớn đến nhường nào, cho dù anh ít khi thể hiện ra điều đó. Yoongi thực sự muốn ở bên bảo vệ Jimin đến hết cuộc đời này.

- Anh... nói thật?

- Dĩ nhiên rồi, anh lo cho em còn không hết, làm sao có thể... - Nhìn sắc mặt cậu không hề thay đổi, anh bắt đầu luống cuống, những từ ngữ phát ra từ cuống họng cũng vì thế mà mắc kẹt lại nơi tăm tối, bộc lộ ra toàn là những lời khô khốc, không còn cảm giác được sự mềm mại như trước đây.

Không muốn biến nó thành một cuộc cãi nhau vớ vẩn của cặp đôi chim sẻ mới yêu khoảng thời gian đầu, nhưng lời nói của Yoongi, bằng một cách nào đó, bỗng dưng muốn tuôn ra hết một hơi, làm sao để nói ra hết tấm lòng mình, và rằng mình đã phải suy nghĩ đắn đo như thế nào.

- Một câu hỏi cuối cùng - Jimin cúi gằm mặt, đột nhiên lên tiếng.

- Ừ?

- Vậy tại sao sáng nay lại rời đi?

- Sáng nay? Ah! Sáng nay! Sáng nay làm sao? - Yoongi nhìn Jimin khó hiểu - Em đã không đọc tờ giấy nhắn của anh à? Anh đã kẹp nó dưới bàn ngủ?

- Tờ giấy nào cơ...? - Mặt cậu bỗng ngờ nghệch ra, không hiểu anh muốn nói đến cái gì.

- Ahhh! Em em đã không đọc nó! Và em đã tưởng anh đi mất đúng không! - Yoongi như được khai sáng tất cả mọi thứ - Vậy ra đó là lí do gặp anh em đã mừng như thế! Em cũng không ăn sáng đúng không? Anh nhớ anh đã viết là đồ ăn để sẵn trong tủ rồi, em chỉ cần hâm nóng lên thôi.

Yoongi thở hắt ra một hơi thật dài, trong khi Jimin đứng đó mặt đỏ tía tai, hoá ra là tại cậu không chú ý.

- Nhưng tại sao anh lại không nhắn tin cho em? Cũng không nghe điện thoại?

- Anh đã tắt máy, anh đã suy nghĩ về một vài vấn đề, nhưng cuối cùng thì, vấn đề duy nhất mà anh nghĩ được toàn là em.

Yoongi cười nhẹ, cốc vào đầu cậu một cái, Jimin lúc nào cũng thật đáng yêu, kể cả khi nước mắt đã long lanh đầy hai gò má.

- Thôi nào, đừng khóc nữa, anh xin lỗi vì đột ngột bỏ đi như vậy, nhưng em này, anh đã về rồi đây.

Jimin không nói gì, càng khóc to hơn trong làn nước mắt, cậu từ bé đã là một đứa trẻ mít ướt, không thể nào chịu được cô đơn và luôn cần sự quan tâm. Có lẽ tất cả con người đều muốn được yêu thương, không riêng gì Jimin. Nhưng chúng ta chỉ ích kỉ đòi hỏi yêu thương từ người chúng ta thật sự muốn trao đi yêu thương, và yêu thương của Jimin là Yoongi. Một khi trái tim và tâm hồn đã nguyện trao cho nhau, thì không gì có thể chia rẽ hai con người đang yêu.

Đó là tình yêu, và tình yêu đôi khi thật đắng, nhưng nếu cảm nhận sâu đậm vào tận bên trong, đó là vị ngọt ngào không thể diễn tả thành lời, chỉ có thể lấy chân thành ra để chứng tỏ là ta đã yêu nhau đậm đến mức nào.

.

Trong một phút chốc, Yoongi đã quên mất rằng hai người vẫn đang một ngoài một trong cánh cửa, và anh đã vừa trải qua chuyện gì. Tuy rằng bây giờ chúng chưa xảy đến, nhưng tương lai không biết trước được chuyện gì.

Có bóng lưng lặng lẽ nhìn Yoongi và Jimin âu yếm vào trong nhà, hé mở một nụ cười man rợ rồi thì thầm thật khẽ :

- Min Yoongi, tạm thời ngươi an toàn, nhưng người của ngươi, thì ta không chắc.

[YOONMIN] Black Cat.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ