chương 24. câu đố của tinh túy 2

165 29 5
                                    

  Sấm sét thét rạch bầu trời đen ngòm. Sau bao nhiêu lần cố gắng thoát ra bất thành, Undyne vẫn không từ bỏ, cựa quậy liên hồi, mệt rồi lại tiếp, cứ thế được một ngày.

  Hạt mưa từ lả tả, cho tới phi hệt cung bắn xuống đất, chia rẽ, làm nát mọi thứ xung quanh. Không khí lạnh lẽo, gió táp bay cả gốc cây. Tuy nhiên, mực của Ink vẫn kiên cố nhốt Undyne vào vách núi.

  Trời mưa khiến ả cảm thấy đỡ hơn phần nào. Undyne thích nước, thời tiết như này ả rất quý, ngày trước ả sẽ thường chạy ra ngoài hóng mát. Undyne trầm ngâm tơ tưởng về quá khứ, lòng chợt quặn lại với những kí ức tươi đẹp. Ả nhớ tới người mình thương, rồi trở nên cáu giận khi hình ảnh Error ập đến.

  Sóng dâng cao, chạm ngang chân, rồi eo, rồi ngực, rồi cổ, và cuối cùng Undyne bị nhấn chìm trong biển lũ. Ả ngước nhìn xung quanh, thấy cây cối, đá bụi, thậm chí cả động vật xui xẻo bị cuốn trôi, và những loài cá bơi lội thích thú.

  Ít nhất thì nó không quá tệ, Undyne nghĩ, thở dài ra bong bóng, lạc vào tâm tư.

*

Ӝ

*     *

  "Ý thần là sao? Phòng ấp trứng? Gà gì? Thần nuôi giống gà? Tại sao thần lại nuôi gà? Thần thích ăn thịt gà heo hay gà cáo mèo? Quạ thích ăn thịt gà à?"-Ink suy ra một tá câu hỏi nhiễu loạn, biết trước mình sẽ quên sạch vì nghĩ quá nhiều, cậu tung hết tất cả.

  "… hỏi gì mà lắm thế!?"-Error chờ Ink hỏi xong mới quát.

  Đoạn Error lại xoa cằm.

  "Chắc là gà cáo mèo nhỉ? Chúng rất ngon."

  "Ừ tôi cũng nghĩ thế."

  Poillodon chớp chớp mắt, tải từng câu hỏi vào một.

  "Đúng vậy, đây là phòng ấp trứng, nhưng mà không phải dành cho trứng gà, ta không ăn động vật."

  "Tại sao vậy? Quạ cũng ăn thịt mà?"

  "Ta thích dâu tằm hơn, với cả không nỡ."

  "Ồ… thế cái ý nghĩa của cái phòng này là gì?"

  "Thì là để ấp trứng chứ làm gì, cẩu mực ngu!"

  "Nhưng mà trứng gì mới được!?"

  Poillodon nhìn hai người trò chuyện với nhau như chó với mèo, bỗng chợt kêu dài một tiếng. Tiếng kêu kia dừng Error với Ink lại, cả hai quay sang hỏi:

  "Sao vậy Popo?"

  "Không có gì."-Poillodon lắc đầu, mắt cong lên. Nàng nhớ tới bản thân và Artlamis ngày trước, trở nên hoài niệm, hay hoài cổ. Ngày ấy có lẽ đã từ cả gần trăm năm về trước, hoặc hơn cả thế.

  "Thế phòng này ấp trứng gì vậy?"-Ink hiếu kì.

  Poillodon ngần ngại chục giây, đôi mắt đỏ nhìn về hư vô.

  "Popo?"

  "Đây là phòng ấp trứng của ta và Artlamis."-Poillodon thở dài, co mình lại.

Bảy Thói NghiệnWhere stories live. Discover now