chương 36. Tít trên bầu trời

164 22 31
                                    

  Thần Chết nằm ườn xương trên tảng đá, ngẩn ngơ ngắm nhìn trời đất bao la, Chốn Hẹn đượm nắng ấm áp, trao thần sự ngái ngủ.

  "Thần Chết? Chàng đang ngủ đấy à?"-Sinh thần nhướng mày, cúi dòm tình nhân. Bộ xương im lặng, Người khó tài nào đoán được đối phương đang ngủ hay không.

  "Này!"-thần Sự Sống búng trán thần Chết, bấy giờ mới cử động như choàng tỉnh.

  "Hử hở, sao vậy Hesias* thương mến?"-Tử thần dụi hốc mắt, dù chẳng có gì ở đấy ; tình nhân ngài đảo mắt ngán ngẩm, ngồi xuống thảm cỏ xơ xác bên cạnh.

*Isis: thần sự sống.
Hestia: thần tình thương, bếp lửa.

  "Có vẻ vài ngày qua, Artlamis đã mạnh tay."

  Thần Chết hừm dài tiếng, tiếp tục chiêm ngưỡng quang cảnh thoáng đãng.

  "Nên mấy ngày qua thật lắm việc. Dù sao cũng không thể trách, đến mùa thu rồi mà. Trận bão ấy là chấm dứt hoàn toàn mùa hè."-thần tháo cả xương bàn tay ra chỉnh nắn.

  "Ta biết đây là công việc của chàng, Grimiris*… nhưng… chàng không ít nhất thấy thần Lôi Vũ Nguyệt ác ý quá sao? Và ác ý một cách khó hiểu…"-Hesias xoa cằm.

*Grim Reaper: thần Chết.
Osiris: thần cai quản cõi âm.

  "Có thể? Con cú đấy hay toan tính thái quá lắm. Mối quan hệ của nhà quạ cú vốn dĩ kì quái, lố bịch mà."-Grimiris nhún vai, nghiêng đầu, Người để ý sự rối loạn của Hesias, bèn nghiêng thân xoa lông gáy thần dê.

  Thần Sự Sống hà hơi, ảo não.

  "Chàng có nghĩ vì Inesik…"

  "Cũng có lí mà."

  Sự im lặng bị gió cuốn trôi, cây cối rụng lá lả tả.

  "Nghe này Hesias đẹp đẽ của ta."-thần Chết áp tay lên nọng Hesias, cau mày.-"Đây là việc nàng không thể kiểm soát, nên đừng cảm thấy tội lỗi nữa."

  "Nhưng đã bao lần rồi? Bao nhiêu lần chúng ta đứng nhìn… và cả Poillodon…"

  Grimiris thả tay, nằm như cũ, thần sẽ nhớ mùa hè ở AUz sớm thôi, mùa hè đẹp đẽ nhất trong mọi vùng.

  "Ta ghét luật của thần linh thật đấy."

  "Chịu thôi, rốt cuộc vẫn là thân ai người nấy lo mà."-Grimiris cười nhạt, nảy ra ý nghĩ bông đùa. -"Mà không, thân ai thần ấy lo chứ."

  Hesias khẽ cười khúc khích, rồi thở dài, liếc bầu trời lần cuối mới đứng dậy, chút ít đau đớn khi cỏ rụng theo cử động của mình. Sống ở đỉnh núi cũng thật mệt đấy chứ, thần Sự Sống tặc lưỡi, tuy nhiên Người có sử dụng bao nhiêu phép, thì sự tàn phá của bão tố vẫn chẳng thể bị xoá sổ hoàn toàn.

*

Ӝ

*     *

  Ink đã rơi xuống, Error toáng loạn, đầu óc choáng váng không biết nên làm gì. Trong giây phút khủng hoảng, hắn toan sử dụng dây xanh, nhưng hắn làm gì đủ sức vừa bám thân cú Artlamis, vừa kéo cậu bay theo. Một ý nghĩa khác sượt qua, an ủi thâm tâm Error: Ink không thể chết chỉ với vết thương vật lí, hắn đã chứng kiến tận mắt cậu lành lặn sau khi bị ném đi vài chục mét ; hắn còn chẳng rõ cậu chết được không, bởi tên này làm gì có linh hồn.

Bảy Thói NghiệnWhere stories live. Discover now