chương 11. câu đố của tinh túy 1

170 29 10
                                    


  Tại nơi đỉnh núi sương mù, rêu xanh trải kín, hoa ly trắng bồng bềnh, cỏ mát vươn tận chân trời, có hai tình nhân vượt mọi rào cản để tới với nhau.

  Họ yêu nhau bằng những cuộc trò chuyện dí dỏm, đùa giỡn hay tâm tình thủ thỉ.

  Tưởng như mãi chỉ hai người được lên đỉnh núi này, một ngày đầy biến, xuất hiện lời ngỏ ý bất ngờ từ một nhân vật đặc biệt.

  "Hãy cho tôi được toại nguyện ước muốn cuối cùng, chính là được chết."-anh ta nói, đứng dưới cùng chân núi.

  Tới tận lúc này, thần Chết và thần Sự Sống vẫn nhớ hình ảnh quỳ gối ấy.

  Không phải thần Chết không nhận được những lời thỉnh cầu tự tử y chang ai kia, nhưng chắc chắn Người chưa từng gặp phải một nhân tố khác lạ như thế này. Rằng, anh ta, là một kẻ chẳng thể chết.

  Một nhân vật bất tử thì không thể chạm thiên đàng hay ngó địa ngục(nếu chúng thực sự tồn tại), cũng nào bước qua cửa tử bao giờ.

  Thần Sự Sống vô cùng yêu cuộc sống, bất kì sinh linh, bà đều muốn choàng tay ôm lấy. Người trân trọng từng hơi thở, quý mến sự kì diệu của tự nhiên rất nhiều. Thần luôn trầm tư mỗi khi nghe phải ý muốn kết liễu đời mình. Thần Sự Sống không có quyền ngăn cản họ, chỉ có thể tự đau khổ trong thâm tâm. Thần Chết biết điều này, tất nhiên đâu muốn tổn thương người thương, thường sẽ giấu các trường hợp như vậy sau lưng.

  Cho tới khi "Gerol" có mặt ngay trước chân núi.

  "Tên của tôi là Gerol."-anh ta giới thiệu.

  "Gerol gì?"-Thần hỏi từ đỉnh.

  "Gerol Cr… điều đó có thực sự quan trọng? Tôi chỉ muốn, chết, và Người biết đấy, tôi… không tự giết mình được. Người là hi vọng duy nhất."-tiếng vọng đáp trả.

  Để Gerol lên được trên đỉnh, theo câu chuyện thần thoại, hai thần lần nữa nhờ thần Địa tạo ra cánh cổng ma thuật. Nó sẽ được kích hoạt khi một trường hợp đặc biệt như trên cầm hoa ly áp tay vào cổng.

  "Đó là tất cả những gì tôi nhớ. Trêu cho ngầu chứ tôi cũng chỉ nhớ đã gặp hai người vừa lúc nãy thôi."-Errol(?) Crainyon hạ tóc trở lại, che đi ánh mắt của mình, khiến Ink không thể hiểu hắn.

  Ink chưa quen biết Error lâu tới như thế, chỉ được vài ngày, nhưng điều rành rọt nhất về hắn, là hắn rất bí ẩn và có một lịch sử dài trải trên lưng, che phủ bởi áo choàng đen nhánh.

  "Hay là tất cả những gì cậu muốn nhớ."-thần Chết lắc đầu, tay xoa lên lưỡi hái. Mắt Người mất đi sự ngỡ ngàng ban nãy, mà nheo lại, mang nỗi u buồn khó tả.

  "Thần Chết… chàng có ổn không?"-thần Sự Sống cúi xuống hỏi, lo lắng.-"Gerol từng giống như người thân với chúng ta…"

  "Ta ổn, đừng lo. Và ta biết, nàng không cần nhắc lại đâu."-Người quay sang, gặng nở một nụ cười.

  Khó xử thật đấy, Ink nghĩ, giờ cậu như kiểu bị bỏ ra xó vậy. Cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra?

Bảy Thói NghiệnWhere stories live. Discover now