chương 18. Nguyệt và Dương

192 32 10
                                    


  Chân Error và Ink tạo thành những dấu vết in dọc bờ biển. Hai người tuy cách xa nhưng biển giữa trăng sáng ấy thế, vẫn mạnh mẽ dào dạt tung hoành, đập trôi đi vết chân.

  Hai người đi trong yên lặng, lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương mênh mông. Ink ngước nhìn xung quanh, tự hỏi mãi sao mặt trời còn chưa mọc. Error mắt kém bốn bể là một, cứ bước theo Ink với cái đuôi ngoe nguẩy.

  "Error này, anh có sợ biển không?"

  Cậu chợt phá vỡ sự tĩnh lặng. Nước mặn cuộn trào mạnh tới đâu, cố với tới chân Ink liền trở thành nền cỏ ướt mềm nhũn. Ink không đi giày, thường thế, cậu thấy chúng thật vướng víu.

  Error nhướng mày, có chút khó chịu vì tên kia không chịu im lặng một tí.

  "Không hẳn là sợ. Khá thích màu biển là đằng khác."

  "Ha ha, anh thích ngắm thiên nhiên nhỉ?"

  "… Thiên nhiên nếu ta không làm gì nó, nó cũng sẽ không làm gì ta. Hoàn toàn khác biệt so với mấy thứ có thể di chuyển được."-Error gãi gáy, bỗng nhận thấy sự hiển nhiên.

  "Tôi thì yêu lắm, vô cùng ý, nhưng hơi sợ một chút."-Ink mỉm cười, đá nhẹ vỏ sò trống trên bề mặt.

  "Tại sao chứ? Không phải mi điều khiển mấy cái liên quan tới nước à?"-hắn cau mày, khó hiểu.

  "Thì kiểu như là tôi điều khiển nó, nhưng không có nghĩa tôi sẽ mãi luôn kiểm soát được nó… nếu cả một vùng biển thao túng tôi, và tôi không làm gì được, dù tôi tất nhiên phải làm gì đó được…"-Ink kéo dài câu nói, tự dưng đứng yên.

  Error còn đang im lặng vểnh tai nghe câu chuyện dị dạng thì chẳng thấy câu tiếp đâu. Hắn không đặt nặng lời Ink nói, nhưng vẫn ít ra muốn cậu nói xong hết.

  "Error! Nhìn nhìn đi!! Đằng kia!"-Ink thét toáng lên, tay chỉ hếch sang bên phải, gần một đồi cây mà cậu chưa từng thấy trên bản đồ.

  Error ngẩng đầu, chạy theo cậu.

  "Chạy chậm thôi!"-tên này khoẻ tởm, hắn nghĩ.

  "Lại nữa kìa!"

  Từ ngọn đồi bắn lên hàng loạt mũi tên ánh hào quang, bùng nổ cả trời khuya, hệt như đàn cá chuồn bay phát sáng, lấp lánh, theo đuôi bụi tiên. Ink ngước nhìn, lòng thống khoái, suýt ngã dập mặt. Cậu càng tăng tốc hướng tiến đến đỉnh đồi cây. Một lúc thêm tới gần, Ink nhận thấy đó không phải đồi cây, mà chỉ có một cây cổ thụ to bát ngát, lá cây dài xô xuống đất.

  Ở trên cây, cậu nheo mắt, hình như có một người giương cung bắn.

  Error chạy theo mệt đứt hơi, nhưng dường như hắn cũng bị cuốn hút theo, chân không thể ngừng chạy, phổi hoạt động khinh thường mệt mỏi, trái tim đập loạn bừng nóng người. Error chưa từng cảm thấy hứng thú với thứ gì đó nhiều đến thế, hay đã quá lâu hắn quên mất tiêu.

  Ink đến đích, lúc này cậu cảm giác cây cổ thụ to như một khu rừng nhỏ, nó cao và to hơn gấp bội so với quan sát từ xa. Cây cao thế, Ink sợ rằng có gọi khản cổ người ngồi trên chưa chắc gì đã nghe được, sợ rằng họ tưởng đó chỉ là tiếng gió vi vu hay biển xì xào.

Bảy Thói NghiệnWhere stories live. Discover now