chương 42. Cộng sự trung kiên

157 22 7
                                    


  Giấc ngủ cao, xa khỏi mặt đất của Error nặng nề hơn giấc ngủ bình thường, thêm những giấc mơ liên miên không đầu không đuôi. Mỗi lần hình ảnh Ink lờ mờ xuất hiện trong đầu, Error lại vô thức mở mắt, như thể trốn tránh.

  Chắc hẳn là do trên đây khí loãng, hắn chớp chớp mắt, cơ thể vẫn đắm say ngủ. Error thỉnh thoảng liếc Ink, người dường như chẳng bị hề hấn gì bởi sự xa lạ nơi đây, vẫn giữ khuôn mặt bình tâm, không hề cử động.

  Đầu Error nhảy số những suy nghĩ kì dị nhất, rằng cậu đã chết.

  Tất nhiên chỉ là suy nghĩ đồng bóng ở tận cùng não, thần linh không bao giờ chết vì bệnh tật, cứ thế Error gật gù, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê lần nữa.

  Error nhắm mắt, ngủ tiếp.

  Dẫu sao cái chết này cũng chỉ là một cái chết nhất thời, tựa cơn bão lớn có khủng khiếp tới mức nào, khi kết thúc, bầu trời vẫn hiện ra xán lạn.

  Ink bất động, ngủ tiếp…

  Căn phòng tĩnh lặng, còn tiếng thở, tiếng nói mớ của Error.

  "Dậy thôi, dậy thôi Ngài Quái Vật đáng mến!"

  Error lẩm bẩm, chiếc giường êm ái tựa mây hồng này quyến rũ hắn, khiến hắn không nỡ lòng khước từ.

  "Nào! Dậy thôi, ơ kìa!!"

  Bầu trời này hiện ra quá chói chang rồi, Error nghiến răng, đuôi cong lên, đập xuống giường.

  "Để yên ta luồn cúi đồ tể Giường ngủ, sứ giả của thần Mộng coi…"

  Error lật người, cơ thể mềm oặt, dính chặt giường. Hắn hé mắt, giật mình trước khuôn mặt Ink cách mình chỉ vài phân, giật nảy khỏi dáng ngủ, lưng nhấn vào tường, cảm nhận cái lạnh của nhà kính.

  "Ái ối! Cái tên này!"

  "Mãi mới chịu dậy đấy à?"-Ink mỉm cười, sau đấy nhướng mày, chống nạnh.

  "Sao lần nào dậy anh cũng sợ toáng lên khi thấy mặt tôi vậy? Sống ở đời hai chục năm, sắp hai mươi mốt chưa một ai dám chê mặt tôi xấu đâu đấy!"

  Bởi vì bây mang một vẻ đẹp thần thánh chứ còn gì? Error thở hắt, tự dưng chột dạ, hắn nên bàn luận vấn đề này như nào với Ink đây?

  "Đấy không phải lí do chính! Mới dậy dí mặt thế bố con nào chẳng khiếp!"

  Error thực chất chất chứa sự khó tin, rằng một sinh vật dị nhân vừa ở trong trạng thái chết lạnh ngắt, bây giờ đã tràn đầy sinh lực, gấp đôi, gấp bốn tên như hắn đây.

  "Thế á? Tưởng sẽ có hiệu ứng như thiên thần giáng trần chứ."-Ink cười híp mắt, lộ má núm đồng tiền ; gần như này, đôi ngươi để trưng của Error mới nhận ra sự sâu hoắm của hai cái núm đồng tiền.

  Cái tên này bừa bộn tới mức chưa ai nghi nó là thần khi nhìn qua… xem chừng còn chẳng biết chính bản thân mình là cái giống gì, lòng Error vẫn giữ nguyên sự dè bỉu nhất định dành trọn vẹn cho Ink. Hắn không khỏi thấy mệt mỏi, thở dài.

Bảy Thói NghiệnWhere stories live. Discover now