chương 3. giao kèo hoàn tất

311 44 6
                                    

Cảm giác thân wen khi vít Nợ Duyn bỗng chốc trở về…

****

  Errol nằm mơ màng trên mỏm đá, cảm nhận gió thoảng, cỏ dại chọc người, ngắm nhìn bầu trời đêm vắng mây.

  Hắn thích ở một mình, giữa bóng đêm, nơi không ai có thể tìm thấy hắn và phá đám được.

 
  "Nay mộng mơ thế?"

  Errol giật nảy mình khi nghe thấy giọng người quen thuộc. Hắn khó chịu, lầm bầm với bản thân.

  "Điều gì khiến ngươi quyết tâm như vậy hả tạp chủng?"-hắn lườm Ink, người đang đứng bên dưới mỏm đá.

  "Này tôi còn chưa biết tôi là thuần hay tạp nhá."-Ink bĩu môi, bật cười.-"tôi nghĩ là tôi thích anh quá trời nên không bỏ được. Nên là cho tôi tìm hiểu anh tí nhé?"

  "Không!"-Errol nổi da gà, hắn nổi cáu vì bị phá đám.-"cút khỏi đây!"

  "Tại sao lại cứng đầu như vậy hả?"-Ink chống nạnh.

  "Ngươi mới là đồ cứng đầu!"-hắn gào gầm, mắt nheo lại. Errol dùng lực quật đuôi xuống mỏm đá, khiến nó tan rã, sập xuống.

  Hắn đứng nhìn phía dưới một vài phút, sau đó quay lưng đi về phía rừng.

  "Thôi nào, đêm nay sao đẹp đấy, anh thích ngắm sao phải không? Vậy cùng tôi ngắm sao và trò chuyện đi."-Ink cười tươi, đột nhiên xuất hiện trước mặt Errol, khiến hắn giật lùi suýt rơi xuống khỏi mỏm đá.

  "Tên khốn này…! Cút ra! Đừng để như lần trước nữa."-Errol bức bối vô cùng, muốn tẩn người trước mặt một trận.

  "Nếu tôi im lặng thì anh sẽ để tôi đi theo anh chứ?"-Ink hỏi, vẫn chưa từ bỏ ý định.

  "Không!"-hắn lườm cậu, qua mái bờm bù xù, Ink vẫn có thể thấy đôi mắt lòng trắng đỏ rực. Cậu nhắm mắt, làm Errol hơi ngỡ ngàng khi thấy hình thù ở mắt Ink thay đổi.

 

  "Errol à, tôi biết anh bị nguyền bởi khu rừng này."-nhà du hành Myelioson lên tiếng sau vài phút im lặng quan sát quái vật trong truyền thuyết.

  "Hả? Lảm nhảm cái gì thế? Làm sao ngươi biết được tên ta?"-Errol nhướng mày. Cậu không thèm trả lời.

  "Anh từng là một con quái vật 'sáng màu' hơn một tí, đúng chứ?"-Ink lôi quyển sổ lớn ra, liếm tay rồi lật trang.-"anh đã bị kẹt trong khu rừng này… rất lâu. Và lời nguyền đã ám lên anh."

  Errol không nói gì, đuôi quật xuống đất liên hồi.

  "Bi kịch, nhỉ?"-cậu cười mỉm, nhìn lên hắn.

  "Đó không phải sự thật! Ta đã luôn như này rồi, im mồm!"-Errol phản ứng mãnh liệt, hắn thở mạnh, phút chốc không khí xung quanh tràn ngập mùi gas. Ink kiểm tra lại quyển sách, tự hỏi nếu như thông tin cậu có không đúng, do trời tối quá nên nhìn sai chăng?

  "Nếu ngươi lởn vởn quá lâu tại khu rừng này…"-Errol nhe răng cười nham hiểm, nhún vai lắc đầu, giọng tỉnh bơ:

  "Thôi, chuyện của bây. Giờ thì cút đi, ta đi ngủ."

Bảy Thói NghiệnWhere stories live. Discover now