chương 9. thần Sự Sống

178 34 6
                                    


  Làn sương mù lao tới, nuốt chửng Error và Ink vào bên trong, che đi mọi thứ gần nó.

  Hắn sống trong khu rừng sương mù đã lâu, lâu tới nỗi không nhớ từ bao giờ nơi ấy đã thành ngôi nhà của hắn. Nên Error ngay lập tức cảm thấy làn sương mờ này có gì đó rất khác lạ.

  Chân giẵm lên cỏ, Ink nhận ra rằng mình đã thoát khỏi hang. Cậu mò tay trong áo, lôi ra lọ mực, dùng Cọ Cọ để tạo lên một bàn tay lớn.

  "Ngươi làm gì vậy hả Ink?"-Error khó hiểu, nhìn thấy trong sự mờ ảo một cánh tay màu đen bùn nhùn khổng lồ.

  "Ma thuật sáng tạo siêu ngầu!"-Ink trả lời, cười khi nghe thấy tiếng thở hắt của hắn.

  Error chưa kịp mở mồm nói tiếp, đã thấy cậu chuyển mình, tay cầm cây cọ bự chảng hất ra đằng trước. Hắn giật mình tránh đòn, không ngờ đụng vào cánh tay mực kia, nó vung vẩy, như tát nước thật mạnh. Error tránh vỏ dưa gặp quả dừa, bị đánh ngã xuống.

  Nhờ lực gió cánh tay kia tạo ra, sương mù liền bay mất.

  Lúc này đây mới có thể quan sát xung quanh, cậu thích thú lôi sổ ra ghi chép. Chốn này thật giống chốn mà người ta thường gọi là bồng lai tiên cảnh trong cổ tích. Có mỏm đá dính đầy rêu, ngọn cỏ mềm xanh mướt phủ đất, có con thác chảy, có bông hoa trắng mịn, có Error ngã chổng vó trên mặt đất, có chim chóc hót líu lo… vô cùng mộng mơ.

  Ink giật mình, lon ton tới chỗ hắn hỏi han:

  "Ủa sao lại nằm sõng soài thế này? Đứng dậy ngắm cảnh coi Error!"

  "Do mi chứ ai! Không để ý gì hết quật vào người ta!"-Error ngẩng mặt lên to tiếng. Thảm cỏ rất mềm, khiến hắn có cảm giác không muốn ngồi dậy, mà muốn nằm như thế mãi mãi.

  "Xin lỗi mà. Tại sương mờ, đâu thấy anh đâu đâu. Thế không chịu dậy đi xem xét hả?"-Ink ngồi xổm xuống, cầm tay kéo áo choàng Error.-"đi mà, tôi thèm phiêu lưu lắm rồi đấy."

  "Phiêu lưu nãy giờ chưa đủ sao?"-hắn cằn nhằn, áp má xuống đất, quay sang bên trái tránh mặt cậu.

  "Error!"

  "Đi trước đi! Chẳng hiểu sao ta không muốn dậy, cơ thể nhũn nhẽo hết cả rồi…"-hắn thở dài, nằm ườn xác.

  "Nhưng tôi không muốn đi một mình! Không vui!"-Ink cố gắng lê cơ thể to gấp rưỡi mình. Cậu khoẻ thì khoẻ, nhưng cơ thể hắn khi thả lỏng vẫn rất nặng, lết được chục xăng ti mất gần năm phút.

  Error càu nhàu, cau có mặt mày, dùng đuôi đánh vào tay Ink, tự mình ngồi dậy. Cậu thấy vậy không quan tâm mu bàn tay đỏ ửng của mình, nhảy tưng tưng mừng rỡ.

  "Lớn rồi đi một mình thì sao?"-hắn gãi gáy, thở dài, đứng lên phủi người. Ink bĩu môi, tay khoanh lại tỏ vẻ tức giận.

  "Cộng sự phải luôn đi với nhau chứ."-cậu bỏ tay ra, chống nạnh, đầu gật gù như mấy ông bà già.

  Error nhướng mày.

  "Ta không nghĩ đó là lí do hợp lí đâu."

  "Anh kì quá, tất nhiên là như thế rồi!"-Ink hơi giật mình, xoay mặt sang nơi nào đó, tìm kiếm bất kì thứ gì không phải mặt Error.

Bảy Thói NghiệnWhere stories live. Discover now