chương 7. cánh cổng tới ˝điểm hẹn˝

186 32 11
                                    

  Càng bước gần tới ngọn núi, mọi thứ xung quanh càng trở nên kì dị. Thi thoảng thấy những ngọn cỏ xanh tươi tắn, hoa lá đủ kiểu, ngay sau đấy là cây chết, ủ rũ cả một vùng.

  "Sao lại kì cục vậy nhỉ?"-Ink gãi đầu, nhìn quanh mình.

  "Ai mà biết, có cái gì là bình thường với mi đâu."-Error nhún vai, đuôi đẩy các cành cây với cỏ cao ra.

  "Hừ. Có khi nó là do thần Chết với thần Sự Sống đó."-Ink moi quyển sổ bự ra, giở vài trang mới thấy thứ cần tìm.

  "Theo truyền thuyết, thần Chết chạm vào vật sống thì vật đó sẽ từ rã trần đời luôn. Thần Sự Sống thì ngược lại, sẽ làm vật đó thêm tràn đầy nhựa sống."-cậu đọc thành lời, muốn cho cả Error nghe.

  Vừa đi vừa nhìn sách như vậy, Ink không để ý đường, lỡ đập vào đâu đó mềm như vải, vật cứng lòi ra làm cậu giật mình. Hoá ra đó là lưng hắn, cậu va phải khiến hắn giật nảy mình, quay sang quát:

  "Đi đứng kiểu gì vậy hả!"

  Ink xoa mũi, cãi trả:

  "Tự dưng anh dừng làm chi!"

  "Đang nghĩ đi đường nào."-hắn thở dài, không thèm quan tâm tới bạn đồng hành nữa mà tập trung chuyện trọng đại.

  Ngọn núi cao chót vót, nhìn lên trên thấy mây mù che đỉnh, thấy cả tổ chim và đống hoa hiếm. Đi đường vòng có khi còn khó, hãn là đằng trước cao thẳng đứng.

  Ink bước tới bằng hắn, choáng ngợp trước độ to lớn của ngọn núi không tên này. Điểm hẹn chắc chắn ở trên đỉnh, cả hai nghĩ.

  "Anh biết trèo núi chứ Error?"

  "Trèo vài lần thôi. Nhưng chưa trèo thể loại này bao giờ."-Error trả lời, gãy gáy. Ca này có vẻ khó.

  Ink hừm một tiếng, rồi căng mắt tìm chỗ nào đó có thể trèo lên được. Cậu sáng mắt khi thấy nơi hóp vào, không cách mặt đất quá mười mét.

  "Chúng ta thử lên kia kìa Error!"-cậu giật giật áo choàng của hắn, tay chỉ lên trên.

  "Đâu? Nhìn được cái mẹ gì?"-Error nheo mắt, thị giác đã kém thì chớ, Ink còn bắt hắn nhìn nơi xa tít thế kia.

  Cậu cười xuề, rồi tay đập vào lồng ngực, rất tự tin nói:
 
  "Để tôi dẫn đầu cho. Giờ tôi tạo cái móc câu nhé, còn đâu dùng dây mắt của anh."

  "Có hơi nguy hiểm không? Ngươi đã bao giờ trèo núi chưa?"

  Ink dừng vài phút mới trả lời:

  "Ngày trước tôi hay trèo cây cổ thụ, tính không?"

  "Không ạ!!"-Error nổi khùng, dùng tay búng mũi cậu cái đau điếng. Ink xoa mũi, giật lùi về đằng sau.

  Cuối cùng thì họ cũng phải làm vậy thật. Error thở dài, tay cầm cái móc câu, buộc cả tá sợi chỉ từ mắt mình vào. Ink tiến tới đổ keo từ đâu ra để gán chặt. Hắn vung vẩy móc câu, dùng hết sức kéo dây và nó ra.

  Sau khi kiểm tra kĩ độ bền, Error mới có chút yên tâm để thử. Hắn nheo mắt, cố nhìn xem chỗ cậu nói ở đâu.

  "Không phải sợ hay gì đâu nhưng ta thật lòng mù dở, chẳng nhìn thấy chỗ ngươi chỉ đâu. Hay là ngươi lên trước đi? Rồi thả dây xuống."-Error nhìn sang cộng sự, thấy cậu đang làm trò gì đó ở bụi cây.

Bảy Thói NghiệnWhere stories live. Discover now