chương 16. bạn cũ

171 31 8
                                    

  Error nhướng mày, mặt đầy khó hiểu.

  Trời mưa rào, không khí lạnh buốt, sương mù xuất hiện, khu rừng chính thức trở thành khu rừng sương mù theo lời kể. Tiếng ầm ầm của hàng triệu giọt nước đâm xuống nền đất, vẫn mang tính chất im lìm, khiến hắn không muốn to tiếng.

  Ít ra phải chờ mưa đỡ hơn tí chứ, thưởng thức tí coi, Error nghĩ thầm.

  "Sao? Giỏi không?"-Ink vẫn chẳng màng quan tâm.

  "Cứt! Im đi."-hắn gắt, nằm nghiêng sang bên khác.

  "Hả, tại sao?"-Ink chớp chớp mắt, tiền gần hắn.

  Error thở hắt, đuôi đập nhẹ lên sàn nhà.

  "Thế ý tưởng là gì?"

  "Là bờ biển."-cậu giọng đầy tự hào lẫn tự tin.

  "Thật không?"

  Để nói thật Error không có chút gì tin tưởng vào tài suy luận của tên này.

  "Đây nhé, buổi đêm thì biển với trời lẫn thành một màu đó."-Ink kéo áo hắn, chỉ sang phía chân trời.

  Error bướng bỉnh mãi mới chịu liếc một cái, mắt hắn nheo lại, dưới lớp sương mù, ngoại trừ cây cối ra thì đúng về phía biển khó mà phân biệt được đâu là trời, đâu là biển.

  Error bèn bò dậy, quay sang liền thấy khuôn mặt vênh váo của Ink. Hắn ngứa mắt nhìn cậu ngộ nhận. Ink bắt gặp đôi mắt đa nghi kia, liền lôi sách ra đọc:

  "Đây nè:

  “Tại màu xanh không có điểm kết thúc, và cũng là nơi bóng tối biết xì xào. Chốn ranh giới giữa đất và cánh cổng sâu nhất thế giới.”

  Cả trời và biển đều màu xanh. Khi trời tối chúng hợp thành một, có thể nói bóng tối biết "xì xào". Chốn ranh giới giữa đất và cánh cổng sâu nhất thế giới… hừm…"-Ink nghĩ ngợi, vuốt cằm vuốt mặt.

  Error xoa mũi, bỗng trố mắt.

  "Cánh cổng sâu nhất thế giới chắc hẳn là biển! Ý ta là, chưa một ai từng đi siêu sâu xuống biển cả, chắc chắn nó sâu hơn bất kì cái lỗ nào hay cái hang nào."-Hắn nói, kì lạ thay đầy khí thế. Ink bị lôi cuốn, gật gật đầu.

  "Vậy đi thôi!"-cậu đứng dậy, hắn dùng đuôi cuốn cổ chân kéo ngã dập mặt.

  "Điên, chưa biết rõ bờ biển nào mà!"

  "Cứ đi rồi sẽ biết!"-Ink sờ mặt, lau đi máu "đen" chảy từ mũi.

  "Nhưng trời đang mưa!"

  "Thôi được rồi. Chờ mưa bé đi nhé."

  Ink chán nản để cặp làm gối đầu, cởi bớt áo khoác, giày ủng ra, nằm chềnh ềnh, mắt hướng trần nhà.

  Error thở phào, quay trở lại bình yên.

  "Sao không cởi nốt khăn quàng ra? Nhìn luộng thuộng gớm."-Error chưa hết ngứa mắt.

  "Không. Không được."-Ink lắc đầu, toát mồ hôi lạnh.

  "Cẩn thận không ai ra bắt cái cuộn người ngạt thở chết tiêu đấy."-Error nhe răng, đuôi đập xuống sàn, hất về trái, đập lần nữa, hất về trái.

Bảy Thói NghiệnWhere stories live. Discover now