chương 13. cuộc hành trình của sứ mệnh

166 30 6
                                    


  "Chà, ướt sũng cả người rồi. Có thể bị ốm đó!"-thần Sự Sống lo lắng nhìn Ink ướt như chuột lột, nước chảy tong tong, tóc che nửa mặt nhưng vẫn nhoẻn miệng rất tươi.

  "Đừng lo cho tên này, phí sức."-Error cười mãn nguyện nhìn bộ dạng tơi tả của cậu, chỉ ghét cái nụ cười muốn đấm.

  Ink cười lớn, cho tay vuốt tóc mái sang hai bên, đôi mắt sáng loá hình ngôi sao. Cậu lôi cọ ra, múa nó thành vòng, cuốn nước thành mực từ chân tới đầu. Ink hơi trùn chân vì đống nước nặng ký.

  "Cẩn thận—"

  Thần Sự Sống chưa kịp nói hết câu thì Ink đã ném nó xuống hồ, phút chốc trở lại thành nước trong veo.

  "Hơi bị ngầu đấy."-thần Chết nhe răng, bên mày nhướng lên.

  "Đúng không?"-Ink lập tức quay sang Người, tóc bông xù như mới gội đầu.

  "Không. Và chải lại tóc mình đi."-Error thở hắt, trông thèm bứt ghê, hắn nghĩ.

  Error vẫn chưa hề hết giận Ink vụ ban nãy, hắn tính để chốc nữa còn hai người sẽ làm rõ vụ việc.

  "Nhìn nó đẹp thật đấy…"-Ink mắt lấp lánh hơn cả cái lọ, quan sát từng góc cạnh với sự thích thú.

  Cậu ngẩng nhìn thần Chết và thần Sự Sống, chắp tay lạy:

  "Cho tôi nhé!! Xin hai người đó!"

  Cả hai thần đứng hình vài giây rồi bật cười khanh khách. Thần Chết ôm bụng, định hình lại hơi thở(?) rồi trả lời:

  "Từ lúc cậu chạm vào, nó đã mãi mãi là của Inesik."

  "Hả?"-Error và Ink đồng thanh kêu một tiếng ngớ ngẩn.

  "Hai người sẽ tìm ra câu trả lời sớm thôi."-thần Sự Sống lau nước mắt, khuôn mặt phúc hậu.

  "Đây chính là sứ mệnh của riêng Inesik Myelioson và Ge, a hèm, Errol Crainyon, một khi đã bước vào thì phải thật quyết tâm đến cùng, nhé!"-thần Chết xoay cây lưỡi hái, đập thẳng đáy nó xuống đất.

  "… sứ mệnh?"-Ink há hốc mồm, gãi gãi đầu.  

  "Hai thần nói gì vậy? Tôi và cái tên đần này?? Làm sao???"-Error nhéo mày, đuôi quật trên thảm cỏ.

  "Nơi này không thể ai xâm phạm, nên chúng ta đã giữ vững lời hứa bảo vệ lọ màu xanh lá cây. Tuy nhiên, những lọ còn lại sẽ không dễ dàng."-thần Sự Sống lắc đầu, trở nên khắc khe hơn.-"Thậm chí sau từng ấy năm, vượt qua thời đại truyền thuyết bảy thói nghiện vẫn sống và vẫn có rất nhiều người cả xấu lẫn tốt theo đuổi chúng."

  "Không phải thần nào cũng dễ tính như ta và nàng ấy đâu."-thần Chết mất đi sự giỡn cợt ban nãy, mặt nghiêm túc tới đáng sợ.

  Ink nín thở nghe ngóng, đầu có quá nhiều câu hỏi nên chúng cứ chen chúc, không câu nào ra ngoài. Error toát mồ hôi lạnh, bắt đầu hối hận nối tiếp hối hận.

  "Có thần sẽ bắt trải qua thử thách, có thần sẽ không thèm đưa nhưng với điều kiện, có thần làm mất rồi cũng nên."

Bảy Thói NghiệnWhere stories live. Discover now