chương 17. sao băng vàng

186 31 12
                                    

Rồi sẽ có 1 ngày bay sang app khác …

****

  Sáng sớm tinh mơ, mưa đã sớm tắt, để lại nền đất ẩm ướt. Vạn vật lơ lửng giữa hố đen không đáy của sự im lặng.

  Ink vô tình bị đánh thức bởi tiếng sóng đập mạnh vào bờ. Cậu tơ mơ mở mắt, nhận thấy trời đen mù mịt bèn gục xuống ngủ tiếp, nhưng có thứ khiến cậu lần nữa mở mắt.

  Một tia sáng vàng rọi không rõ nguồn gốc bay xuyên tạc màn đêm, đâm thẳng về phía chân trời cho tới khi bóng tối nuốt chửng nó.

  Ink bàng hoàng, tưởng mình gặp ảo giác. Cậu dụi mắt, tát nhẹ mặt, ngẩng đầu lên, mong chờ tia sáng kia sẽ xuất hiện. Tuy vậy, chẳng có gì xảy ra, trời vẫn tối om, sóng vẫn đánh lộn lẫn nhau. Ink lắc đầu, quay sang bên thấy Error nằm co ro, cách một mét, mặt yên bình ngáy rất say sưa.

  Ink vốn thiếu nhạy cảm với nhiệt độ thời tiết, cũng có thể cảm nhận được sự lạnh ẩm này, liền rút cọ vẽ một chiếc chăn to, trùm lên người hắn. Tốt tính thế cơ mà, Ink tự khen, cậu chưa nghĩ tới chuyện vài tiếng sau nó sẽ trở lại thành mực.

  Ink ù ù cạc cạc, vô cùng khó hiểu chuyện ban nãy, rốt cuộc kết luận mình bị ảo tưởng. Cậu nhún vai, chui vào chăn ngủ. Ngủ không thực sự cần thiết, nhưng Ink thích tham gia sinh hoạt cùng mọi người(Error). Ink trằn trọc khó ngủ, rồi vẫn về vùng đất mộng mơ.

  Khi Ink bắt đầu nói mớ trong mơ, Error choàng tỉnh vì buồn đi vệ sinh. Hắn ngại, nằm trong chăn ấm mãi mới dứt được. Error vừa giải quyết, vừa ngáp, hắn quay lại, chiếc chăn chưa biến mất, nhưng Ink thì biến mất.

  Mặc kệ, Error chui vào chăn, hắn lim dim.

  Chợt nghe một tiếng vút, cắt gió làm đôi, Error trố mắt ngắm một tia sáng bí ẩn xẻ dọc bầu trời đêm, đâm tít tận phía bên kia đại dương. 

  Error chớp mắt nhiều lần, lắc mạnh đầu, hắn há hốc mồm khi bắt gặp ánh sáng kia xuất hiện lần hai. Error chắc chắn mình không mơ ngủ, cuống cuồng chạy ra ngoài. Hắn cứ chờ mãi, thế mà lần thứ ba chẳng xuất hiện.

  Ink ban nãy đột nhiên mở mắt, đi ngược hướng vừa nãy kiểm tra lần cuối vẫn chỉ thấy trời đêm. Cậu ngao ngán trở về chui lọt chăn, nghe tiếng huỳnh huỵch, bèn thò đầu quan sát, thấy cộng sự đứng giữa bờ biển. Cậu lấy làm lạ, chạy tới gần hắn.

  "Sao thế?"

  "Ta bị ảo tưởng."-Error lắc đầu, bóp trán.

  "Hả?"

  "Nãy đi xíu việc, xong thấy …"-hắn đắn đo, không biết có nên kể cho tên chúa trêu ngươi này không.

  "Xíu việc? Việc gì?"

  "Không liên quan tới mi! Chỉ là tự dưng thấy hai vệt sáng giống sao băng màu vàng thôi."

  Ink cảm thấy câu chuyện có phần quen thuộc, suy nghĩ chốc lát.

  "À! Chẳng lẽ chúng ta mơ cùng một giấc mơ? Tôi cũng thấy vệt sáng ý!"

  "Sao có thể được?"

Bảy Thói NghiệnWhere stories live. Discover now