chương 43. tinh túy màu lam?

183 25 13
                                    


  "Anh đâu cần phải đuổi theo em."

  Poillodon chán chường nằm giữa bãi cát, sóng từng đợt dấy lên, tấn công gót chân Người, rồi lại rút lui. Artlamis đứng cách xa vài mét, im lặng. Poillodon thở hắt, ngồi dậy, ngoái đầu lườm gã.

  "Diều hâu tha lưỡi anh đi rồi à?"

  Artlamis chỉ chớp mắt, hít sâu.

  Poillodon không nhìn đối phương nữa, mà quay trở về ngắm đại dương xa xôi. Nàng đầu óc trống rỗng, vào dạng người thường, mỗi hơi thở, mỗi bước tiến xa hơn đến màu xanh muôn dặm ; cho tới khi nửa thân người nàng bị lấn át bởi cái nước mặn quen thuộc. Người đời hay miêu tả mặt trời tắm biển, Poillodon cũng rất thích biển, nàng tắm mùa đông hay hạ, để dịu mát cơn nộ thiêu rụi thâm tâm.

  Tại vì biển mặn mòi bao quát thân Poillodon thật sảng khoái. Vì biển âu yếm Poillodon như một tình nhân đích thực.

  "Tắm biển sẽ khiến thần Nhật yếu đi nhất thời. Anh có thể giết em ngay bây giờ nếu anh muốn."

  Poillodon vuốt nước xoa lấy khuôn trang.

  "Sống lâu tới vậy, em cũng quên nhiều thứ. Chính là luật mà chúng ta, những thần linh… đừng cố chen vào chuyện thần linh khác."

  Poillodon cảm giác như mình độc thoại, không, nàng không độc thoại, nàng đang chia sẻ nỗi lòng cho những con sóng, và chúng trả lời ngày một lớn. Biển đang rõ ràng thương xót Poillodon. Thương xót cho cuộc thảm bại này, Poillodon bơ phờ…

  Poillodon thấy bước chân mình nặng nề, dạo bước cẩn thận các cái hố địa chấn và mũi cung tên.

  Giờ chỉ còn từ vai Poillodon trở lên chạm không khí.

  "Xin lỗi, Artlamis. Hãy gửi cả lời xin lỗi này tới Thora và Lora, Error và Ink."

  "Vì cớ gì?"-Artlamis đột nhiên lên tiếng.

  "Ai mà biết được, em tưởng anh thông thái. Tự đi mà hiểu đi."

  "Nhưng anh không thể hiểu được em, Polly."

  Poillodon rùng mình trước biệt danh.

  "Vậy thì là tại em ư?"

  "Không…"

  Artlamis dấn thân sâu hơn về biển, cố đến gần Poillodon. Đại dương tựa ngôi nhà thứ hai của thần Dương và thần Nguyệt. Sóng trở nên dữ dằn.

  "Nguyệt thực,
  Dương đối diện nhưng chỉ thể đứng ngắm… sai. Sai quá sai. Hết nguyệt thực rồi, Artlamis."

  "Nguyệt thực,
  Nguyệt thực lòng cổ chí kim luôn hướng về Dương.
  Dư ba* cũng hoá cánh sóng lớn, thao thức ngày thương."

*dư ba: đợt sóng còn lại lan toả sau đợt sóng lớn(nghĩa đen).
Sức ảnh hưởng còn lại sau một sự kiện(nghĩa bóng).

  "Nguyệt lạnh lùng không tỏ. Lạnh nhạt tuyết run bần thần.
  Dương thất thần tần ngần, chạnh lòng gió đông."

  Artlamis cứng họng, Poillodon mãi mới chuyển hướng nhìn gã.

  "Em biết anh giúp họ lên trên kia."

Bảy Thói NghiệnWhere stories live. Discover now