chương 10. thần Chết

172 33 10
                                    

 
  Sự việc rất rõ như ban ngày. Truyền thuyết là thật, tất cả đều có thật. Thần Sự Sống đang đứng trước mắt họ, đến cả Ink cũng rất choáng váng, dụi mắt liên tục vẫn bàng hoàng.

   "Anh cốc đầu tôi đi Error."-cậu run lẩy bẩy cầm tay hắn, giơ lên trên đầu mình.

  "Dẩm hả!"-Error giựt mồng, cáu gắt giật tay mình lại.

  "Nhưng, … nhưng mà!! Lỡ tôi bị mơ tưởng thì sao??"-cậu lắc đầu mạnh, mặt sợ hãi một cách thái quá. Tới giờ thì nó giống cậu muốn trêu chọc hắn hơn.

  "Dừng đùa giỡn!"

  "Thật!"-Ink kêu lên, ánh mắt đầy sự chân thành. Error lúc này mới tin là cậu không phải cố tình làm trò, mà chỉ vô tình trông như làm trò.

  Thần Sự Sống nhìn hai người trước mặt không khỏi bật cười nhẹ. Error và Ink nhanh chóng để ý điều đấy, hắn tránh xa cậu một bước, còn cậu không để tâm, gãi đầu hỏi Người:

   "Thần cười gì vậy?"

  "Lâu rồi, ta mới gặp những người vui nhộn như hai người. Thật sự đã rất lâu rồi…"-Thần trả lời, giọng ngân nga giống một bản nhạc hoài niệm, buồn bã. Đồng tử thần Sự Sống lóng lánh thật khiến ta nhớ tới cành cây xào xạc, hay sóng biển rì rào.

  Đứng với Người làm Error và Ink trông hơi lạc loài.

  "… nhưng mà, hai người tới đây để làm gì? Hay khó tin hơn, làm thế nào hai người tới được đây?"-thần Sự Sống nghiêng đầu áp tay vào má, mắt chớp chớp.

  "Trả lời câu dễ hơn trước. Chúng tôi leo lên núi, tìm thấy một hang động kì quái, đi qua cái cổng cuối cái hang và tới được đây."-Error khoanh tay, liếc sang bên khác.

  Thần ngạc nhiên, miệng mấp máy tìm câu từ, nhưng bị Ink chen ngang:

  "Chúng tôi mò theo quyển sách này nè!"

  Cậu giơ quyển sách to lên cho Người xem. Người cao xấp xỉ gấp hai lần Ink, nên cúi xuống để nhìn rõ hơn.

  "Cuốn sách này chưa bao giờ ta đọc qua, nhưng nhìn rất đỗi quen thuộc… nét chữ này, liệu có phải…"-Thần Sự Sống nheo mắt, ngón tay gãi má.

  "Người có quen tộc trưởng tôi à?"-mắt Ink bỗng còn xán lạn hơn nữa, giọng cao lên như đứa trẻ con.

  "Trước hai người, đã có số ít người du hành chạm tới đỉnh núi này."-Người đứng thẳng dậy, ngắm về phía mây trắng xa xăm.

  "Nhưng ta cho rằng, tới được đây, không hề tốt. Nếu muốn, ta không muốn ai tới được đây."-Thần nhắm mắt, như tỉnh khỏi giấc mộng nào. Người quay sang đối mặt Error và Ink, cười trừ.

  Ink tỏ vẻ khó hiểu, ngước lên Error thấy hắn chỉ im lặng, tóc che nửa khuôn mặt khiến cậu không hình dung được cảm xúc đối phương. Cậu gãi đầu, trở về với Người, thắc mắc:

  "Tại sao? Thần không thấy cô đơn khi ở đây một mình sao?"

  "À thì thi thoảng nhưng mà,"-Thần lấy làm lạ, che miệng.-"trong câu chuyện còn vị thần nữa, với cả…"

Bảy Thói NghiệnWhere stories live. Discover now