chương 28. nhật nguyệt hối rồi lại minh

164 29 12
                                    


  Cuộc sống thật khắc nghiệt với tất cả giống loài, Poillodon nghĩ thế khi vô tình trông thấy phải vô số xác động vật trôi nổi khi đi đuổi bão.
  
  Nàng yêu Artlamis với cả trái tim, toàn bộ mạng sống mình, nhưng, nàng không thể tha thứ cho gã được.

  Lòng vị tha của Poillodon là không đáy, và nàng ghét điều ấy. Tuy nhiên, chẳng phải mặt trời ấm tới thế, khi quá mạnh thì sẽ bỏng, cháy nắng hay sao? Lòng tốt phải có giới hạn, Poillodon tự nhắc.

  Nàng suy nghĩ sâu sắc, vượt qua cửa ải rồi bừng tỉnh.

  Ánh sáng yếu ớt le lói, cơ thể Poillodon mềm oặt. Nàng chớp mắt, nhìn trần nhà ít lâu mới chợt nhớ tới chuyện đã xảy ra, liền bật dậy, cái đầu nhức nhối, chóng mặt buồn nôn. Poillodon ngã xuống, người nóng rực cơ mà chẳng có giọt mồ hôi nào toát ra.

  "Nghỉ một chút, đây là lần thứ bao nhiêu rồi, hả?"

  "Artlamis...? Không... đây là giọng người khác..."-Poillodon tai ù đi, dùng chút dây thần kinh cuối cùng để cảm nhận mình được ai kia bế lại vào tổ, bằng gì đấy, vì không có hơi ấm, hoặc nàng quá nóng để cảm nhận. Hoặc gì đấy. Poillodon không đủ tỉnh táo.

  "Xin lỗi vì đã không phải phu quân cũ của ˝nàng˝ nhé!"

  Poillodon định cười, nhưng sau đó lại ngất, rơi vào những suy nghĩ đánh đố.

*

Ӝ

*     *

  "Hình như Poipo- Poillodon bị cảm."-Error xoa cằm, nhìn khuôn mặt hết nhăn nhó vì giận dữ rồi vì đau lòng của Poillodon. Hắn sờ thử thân nhiệt nàng thì nóng bừng.

  "Trời, thần Biển Mặt Trời bị cảm có phải hơi... kì lạ không?"-Ink cau mày, ngồi xuống cạnh Error.

  "Tại sao không? Thần linh có cảm xúc, có ham muốn, cũng ăn cũng ngủ... ta chẳng thấy có gì bất hợp lí khi họ cũng có thể ốm hay gì đấy."-Error nhích mông.

  "Hừm... nhưng chắc không phải đâu. Thần linh ăn vì đam mê thôi, ngủ là cách hồi sức nhanh nhất và đỡ nhàm chán nhất thay vì ngồi ỳ một chỗ."-Ink vuốt cọng tóc khỏi khuôn trang thổn thức của Poillodon, đúng là nóng kinh hồn.

  "Sao biết hay thế?"

  "Đây là một trong những điều tôi may mắn nhớ được từ tộc trưởng."

  Ink thấy rõ sự nhớ nhung, rầu rĩ, cô độc của Poillodon, cậu lại thấy nhớ tộc trưởng ít nhiều. Phải chi tộc trưởng đi theo cậu, thế là mỗi ngày đều được ôm bà ngủ. Ink ngủ chỉ để ôm mớ lông trắng phớ của cụ già, giờ thì cậu ngủ để hồi sức do hành động quá nhiều.

  Ink vo tay thành nắm đấm, trách oán Artlamis, nhưng ước gì trách ai được hoàn toàn.

  "Ta muốn gặp thử tộc trưởng của mi."

  Error trở nên tò mò. Ngoại trừ nghĩ xem em trai mình đang ngao du chốn nào trên Trái Đất, hắn sẽ nghĩ tới tộc trưởng, người Ink luôn nhắc tới với giọng điệu thần tượng, trìu mến.

Bảy Thói NghiệnWhere stories live. Discover now