chương 2. Quái vật ở khu rừng

295 39 9
                                    


  Ink đã đạt được giấc mơ lớn của đời mình: gặp một con quái vật đặc biệt kì dị, thuần khiết không tạp chủng, có sức mạnh lớn, bí ẩn như tộc trưởng dê nuôi lớn cậu.

  Tuy nhiên Ink không nghĩ mọi thứ sẽ khó khăn đến như thế này. Cậu tự hỏi mình đã nghĩ gì chứ? Đúng thật ngốc nghếch.

  Ink không muốn tên kia thấy bản thân nguy hại, hơi thả lỏng người một tí, tay đưa lên trấn áp:

  "Thật, ngài quái vật hãy bình tĩnh, tôi chỉ muốn tìm hiểu ngài đôi chút thôi..."

  "Nhưng ta thì đếch muốn! Cút ra khỏi đây và đừng bao giờ quay trở lại!"-hắn quát lớn, dưới mái tóc dài che phủ mặt vẫn thấy được màu xanh thoáng chốc xuất hiện.

  "Nhưng mà tôi đã tới tận đây rồi! Đằng nào tôi cũng có định đánh giết ai đâu? Chắc ngài quái vật ở đây một mình cũng cô đơn lắm nhỉ?"-Ink thở đều, chậm rãi thu hẹp khoảng cách cả hai lại. Cậu phải hành động có suy nghĩ, hoặc không thì mọi công lao sẽ là đổ sông đổ bể.

  "Không cần ngươi quan tâm!"-tên quái vật gầm gừ, xù lông dựng cánh.-"nếu không đừng có trách."

  "Hầy, ngài không thể giết tôi đâu."-Ink bỗng nghĩ ra một ý tưởng, dừng việc tới gần lại.-"được, tôi sẽ rời đi, chỉ cần rời khỏi khu đất này đúng chứ?"

  Hắn ta ngỡ ngàng, lòng có chút mừng rỡ khi loại bỏ được chiếc gai trong mắt, rồi suy nghĩ lại, chắc chắn sự việc chẳng đơn giản.

  Ink cười ranh, lùi vài bước, chống nạnh, đùa giỡn lệch giọng nói:

  "Giờ tôi sẽ ra khỏi đây, và kể cho dân làng biết về ngài quái vật."

  "Để làm gì? Kể cả cái làng đấy xô vào, cũng không thể nào sống sót."-tên quái vật nheo mắt, đuôi quật từ trái sang phải, Ink để ý, lặng lẽ cười. Hắn khiến cho cậu cảm thấy mình đang phải thuần hoá một con cọp beo.

  "Ngài biết quái vật cổ tích như ngài giờ hiếm thế nào chứ? Rồi sẽ có cả những người săn đuổi tới đây, muốn có từng sợi tóc móng tay của ngài một..."-Ink liếc mắt xung quanh, chỉ thấy toàn là rừng cây.

  "Sẽ vô cùng rắc rối đúng chứ? Và cả khu rừng này sẽ có mùi xác thối rữa. Ôi, tôi không chịu nổi mấy con sâu đó đâu."-cậu lạnh gáy, nhìn về phía chính diện, nhận xét tình hình đối phương.

  "Khu rừng này, ..."-tên quái vật lẩm bẩm, nhưng Ink không thể nghe được thứ gì. Cậu tò mò vô duyên, tới gần ghé tai. Hắn thấy sự hiện diện của cậu, liền dùng đuôi quật vào người Ink. Ink nhanh nhẹn tránh được, nhưng vẫn bị mũi nhọn cuối đuôi xương sượt qua người, cảm thấy hơi tiếc quần áo chứ không lo về vết cắt bé đang dần chảy máu trên eo.

  "Ngươi đúng là đồ lắm mồm mà, quyết sinh tử ở đây đi, không lằng nhằng."-tên quái vật gầm gừ trong họng, răng nanh hắn chỉa ra ngoài. Hắn căng mắt lườm người đối diện, quan sát, tìm hiểu cậu.

  "Anh không hiểu tiếng người sao?"-Ink lấy cọ ra vẽ lại áo, làm lành lại vết thương, cười khúc khích.-"À quên, anh là ngài quái vật."

  Tên quái vật nhướng mày trước sự kì quặc xảy ra trước mắt, nghĩ rằng đuổi cậu sẽ rất khó. Hắn trầm lặng vài phút rồi mới bắt đầu hành động.

Bảy Thói NghiệnWhere stories live. Discover now