chương 4. chuẩn bị lên đường

234 41 7
                                    


  "Thế có nghĩa là tôi được ở trong khu rừng mà không sao đúng chứ?"-Ink hỏi, không muốn bị hắn ném dập mặt gãy xương như lần trước.

  "Nếu ngươi không muốn thì ta cũng không có ý kiến gì đâu."-Errol nhún vai, nghịch sợi chỉ trên đầu ngón tay, mắt liếc người bên cạnh.

  "À ừm thôi chọn ở đây."-Ink cười nhe răng, gãi gãi đầu. Cho dù giây thần kinh cậu vô cảm tới đâu thì việc gãy tay chân chẳng vui gì.

  "… ngươi không sợ lời nguyền sao?"-hắn nhướng mày.

  "Tôi nghĩ tôi sẽ ổn thôi, với cả trông anh ngầu đét, nhỡ đâu tôi ngầu được vậy thì sao?"-cậu đáp, so đo bản thân bé nhỏ với Errol, dù chắc chắn hắn cũng bé con so với các quái vật cùng loài khác.

  "Ừ chắc chắn ngươi sẽ mãi mãi tí hon thôi."-hắn cười khinh khỉnh, đuôi quẫy đập xuống đất, rung chuyển mặt đất một chút. Ink quan sát, lấy cuốn sổ ra, liền ghi chép:

  —Có thể cho rằng đuôi của Error là thứ mạnh nhất, nó dài tầm một mét hai, anh ấy điều khiển nó rất nhuần nhuyễn.

  Ink cắn bút mực tự làm một chút, ghi thêm:

  —Tôi tự hỏi anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? Anh ấy đã ở đây được bao nhiêu năm để có thể sử dụng thứ vốn không có từ ban đầu một cách hoàn hảo như thế?

  Cậu cau mày, quay sang hỏi Error:

  "Trước khi anh biến thành quái vật nguyền rủa thì anh có đuôi không?"

  Hắn cằn nhằn, gãi gáy, suy nghĩ chốc lát mới trả lời:

  "Mơ hồ, không nhớ. Chắc là không. Vì đuôi này trông như kiểu tách biệt với cơ thể vậy."

  "Thật sao!? Cho tôi xem được chứ?"-mắt Ink sáng lên, mặt rất hớn hở không khác gì đứa trẻ sắp được tặng quà nó thích.

  "Không! Điên à!"-hắn quát lớn, khó chịu, cách xa cậu cả chục mét.

  "Xì… có sao đâu. Cùng thể loại cả mà."-Ink chẹp miệng, thất vọng tràn trề.

  "Dẩm hả!? Đấm cho giờ. Có gì ở giữa háng bây vậy chứ? Mà kể cả vậy ai cho coi mà coi!!"-Error to giọng, dè chừng người trước mặt.

  "Ai thèm coi mông anh chứ, chỉ muốn coi cái đuôi thôi… thật ra nghe cũng không tệ lắm? Với cả ở giữa chân có gì thì có sao chứ?"-Ink bĩu môi, chán nản nhìn hắn.

  "Ngươi…! Thôi bỏ đi, ta đi ngủ, tạm biệt."-Error cảm thấy mình đang lao vào mê cung, nên bỏ cuộc. Hắn quay lưng lại, đi sâu trong rừng, ngáp dài một cái.

  Ink nhìn hắn đi, dần mất dấu sâu vào rừng. Cậu không thể ngừng cười vì phấn khích, liền ngồi xuống, mở sổ được trưởng tộc tặng hồi bé ra đọc. Ink đã thề chỉ mở cuốn sổ này khi đã lên cuộc hành trình, đây chính là lúc.

  Cậu dùng mực tạo ra một cái đèn dầu, cẩn thận sờ trang giấy, đọc rõ thành tiếng:

  “Truyền thuyết kể rằng, tinh túy cảm xúc con người tụ vào những bình thủy tinh nhỏ, chế tạo bởi đấng Sáng Tạo.

  Đấng Sáng Tạo đã nhỏ xuống những giọt tinh khiết nhất lên vạn vật với sự cân bằng. Người tạo ra bảy người con, hiện diện cho bảy bậc cảm xúc.

Bảy Thói NghiệnWhere stories live. Discover now