# valentine muộn nhỉ? một chút ngọt ngào cho đôi cáo, có lẽ sẽ sớm có phần kế đó.
___
Khi những vạt nắng nép vào tán cây xanh, một vài nhành hoa đã nấp mình khỏi màu biếc xanh của bầu trời. Những áng mây cứ mãi chùng chình trên mảnh trời rộng lớn. Mây đang bâng khuâng, chờ đợi ai hay đang lưu luyến, bịn rịn khi phải chia tay mùa đông dù người chưa kịp tỏ?
"Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine,
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men,
Say thơ xa lạ, mê tình bạn,
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên.Những bước song song xéo dặm trường
Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương,
Họ đi, tay yếu trong tay mạnh,
Nghe hát ân tình giữa gió sương.Kể chi chuyện trước với ngày sau;
Quên gió môi son với áo màu;
Thây kệ thiên đường và địa ngục!
Không hề mặc cả, họ yêu nhau..."(Tình trai - Xuân Diệu).
Lầm bầm trong khuôn miệng lời thơ của người thi sĩ mà bản thân còn chẳng nhớ mình đã liếc qua khi nào, Osamu gấp lại quyển sách Toán luyện thi cuối cấp. Nó đưa mắt về phía chiếc giường tầng và chỗ nằm êm ấm đang mời gọi nó. Chà, hôm nay học thế là đủ rồi, nó không nên làm khó bản thân quá, tốt nhất là nên ngủ sớm thôi.
Thầm khen bản thân chăm chỉ quá, Osamu quăng bừa quyển sách Toán sang một góc rồi nhanh chóng đặt mình lên chiếc nệm mềm mại quen thuộc của nó. Nhưng trước khi kịp chìm vào giấc mộng ngọt ngào của mình, một giọng nói vang lên khiến nó tỉnh giấc.
- Mày không định ngủ khi chưa tắt đèn đấy chứ?
Giọng thằng nằm tầng trên vang lên khiến Osamu chau mày, nó gắng lết người ra khỏi chiếc đệm của mình rồi ấn công tắc trong khi không thèm mở mắt và rủa thầm tên nào đó chết quách đi cho xong trước khi ngả mình xuống giường. Tưởng rằng bản thân đã được đánh một giấc đến sáng thì giọng thằng kia lại vang lên tiếp:
- Mà hồi nãy mày đọc thơ gì thế?
Thằng chả hỏi, giọng hết sức hứng thú. Cũng phải, trước giờ Atsumu vốn chẳng bao giờ thích làm thơ, và Osamu cũng thế, rồi bỗng một ngày nó đọc thơ tình lên thì thẳng chả hứng thú là chuyện đương nhiên.
- Không phải chuyện của mày, tự nhiên nó xuất hiện trong đầu tao thôi. - Nó đáp cho có lệ, thầm mong sao Atsumu chịu buông tha cho mình để còn ngủ sớm.
Nhưng thằng kia đời nào lại làm ba cái chuyện như "tạm dừng lại hứng thú của mình và tôn trọng giấc ngủ của người khác". Nhất là đối với người nhà, chả cứ cái châm ngôn "không cần câu nệ" mà tiến thôi.
- Mày ạ, tao nghe thấy cái mùi khen khét... Úi giồi ôi khét quá, mùi này là mùi điêu! Chả có thằng nào đang học Toán nâng cao mà não nhảy số ra thơ tình cả. Một là mày đọc nó đến chán chê, tới nỗi trong vô thức cũng thốt ra được hai là mày có bệnh tim rồi. - Atsumu bắt đầu đoán mò đoán non, trông thằng chả có vẻ thích thú lắm, cũng phải, hiếm khi có chủ đề nào để trêu nó, đương nhiên là phải hứng thú rồi
- Nói tiếng nữa thì tạm biệt đồ ăn trưa mai của mày đi nhé!
Vừa dứt lời, Osamu liền trùm kín mền ngủ, bỏ ngoài tai lời phàn nàn của tên phiền phức nào kia. Nếu chẳng phải vì tâm tình nó đang thoải mái, nó chắc chắn đã gây lộn với thằng chả một trận và lên lại bài ca đêm nay em không ngủ, em chơi Winning Eleven thâu đêm như bao lần rồi. Mà, cái tính Atsumu nó thế, riết rồi Osamu cũng quen, chán chả buồn tức nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 OsaSunaOsa 」Có một con cáo theo sau một con cáo
Fanfiction• • • ...Atsumu gọi nó là yêu, nói một cách sang chảnh hơn là lụy, và trông thằng cha đó có vẻ hứng thú lắm. Cũng phải, hiếm có dịp nó chịu thò đầu ra tâm sự và xin tên đó lời khuyên, nên chả chắc đang cảm tưởng mình oai dữ lắm. Nhưng Osamu cũng ng...