xiv; when the rain stop

521 59 3
                                    

# tớ viết nó cho ngày mưa đầu mùa, cho những lời tớ chẳng thể nói ra. có lẽ vì thế nên những lời này như lời tâm tình của tớ vậy.

___

Đêm qua trời mưa.

Hắn bảo nó đêm qua trời mưa, mưa nặng hạt.

Nó nhìn lên bầu trời, khẽ chớp. Bầu trời có màu vàng mỡ, dìu dịu, ánh vàng phủ lên mọi vật xung quanh một lớp màu ấm, khiến cái ánh nhìn của nó trông như cổ tích. Mây mù xếp thành tầng, thành lớp, giấu nhẹm đi ánh nắng của buổi sớm, âm u lạ thường.

Không có tiếng ríu rít chim kêu, chẳng còn giọt sương trong đọng lại trên lá, thiên nhiên của nó bị trận mưa đêm qua cuốn đi mất rồi. Sẽ là nói dối nếu Osamu bảo nó không buồn, nhưng thứ đọng lại trong nó chỉ là chút hụt hẫng không đâu mà trận mưa ấy đem lại. Nó không chắc nữa.

Suna tửng bảo nó một điều ngốc nghếch. Rằng trời mưa sẽ giúp nó gột trôi hết bao nỗi niềm, rửa sạch lòng mình, rửa sạch tình mình. Nó lúc đó không hiểu lời hắn nói, chỉ cười cười cho qua. Mãi đến tận bây giờ, Osamu mới thấm được điều hắn muốn nó hiểu.

Đêm qua trời mưa.

Nó biết thừa. Đêm qua trời mưa, nó trằn trọc không ngủ được.

Lòng dạ rối bời chẳng biết phải làm thế nào. Nó nhớ người nó thương, nhớ lắm. Trong một khắc trống rỗng, nó mong về người nó thương. Osamu không cười, cũng chẳng đủ đau đớn để khóc, nó chỉ nhớ nhung, thế thôi.

Có gì đâu mà khóc? Nó tự nhủ, như một ai đó đã từng rầy la nó thuở bé, người mà nó chẳng nhớ rõ nữa. Có thể là mẹ chăng, hoặc là Atsumu? Nó không biết.

Giọt mưa trên lá khẽ rơi xuống nền đất ẩm, ánh nắng rửa sạch cái âm u của bầu trời. Và Osamu bỗng nghĩ rằng mình sắp quên đi Suna, sắp buông bỏ hắn mà nó đã từng yêu vô cùng. Có lẽ là như thế, nên mới buồn phiền đến vậy. Buồn phiền chứ không đau lòng.

Bầu trời hôm ấy cũng có màu vàng dịu. Nó nhẹ lòng, nở một nụ cười, bâng quơ.

Chà, ngày mới lại đến rồi!

- Trích từ nhật kí của kẻ từng yêu.

「 OsaSunaOsa 」Có một con cáo theo sau một con cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ