ex ii; diary

160 12 1
                                    

# anh hai là đồ ngốc ngé (chỉ có Suna Kowako thông minh thôi!)

___

20.

... Kowako nghĩ lại rồi. Anh Osamu vừa lén xuống lấy đồ ăn vặt cho mình nên mình sẽ chỉ nghỉ chơi với hai người kia thôi.

Cơ mà hồi nãy ảnh có nói mấy lời lạ lắm. Hình như là: "Anh hiểu rõ cảm giác khó chịu khi thiếu đồ ăn mà". Là sao vậy ta, ảnh bị bỏ đói hả? Hay anh Atchumu ăn hiếp ảnh không cho ăn...?

Dù gì thì cũng thật độc ác!

21.

Ngày mai anh hai sẽ ở lại trường nên không có ai ở nhà hết, Kowako phải ở nhà một mình rồi...

He he, mình đâu có ngốc nữa đâu, nên là đã nằng nặng đòi theo anh hai đến trường học. Không biết trường của anh hai ra sao nhỉ? Mình sẽ được gặp thêm nhiều người nữa rồi ha.

22.

Anh hai dắt mình đến trường nhưng ảnh lại để mình ở một chỗ nào đó rồi đi thẳng vô lớp luôn (mẹ mà về mình chắc chắn sẽ méc mẹ!)...

23.

Có một cái anh đáng yêu nào đó đã dắt Kowako theo ảnh, nom trông ảnh giống học sinh năm nhất vậy á, ảnh dễ thương lắm luôn.

Ảnh có hỏi mình tại sao lại đến đây, mình bảo là bị anh hai bỏ lại. Hình như anh ấy biết anh hai thì phải nên trông có vẻ rất ngạc nhiên, cũng phải ha, anh hai tuyệt vời vậy mà, chắc ảnh là fan của anh hai rồi!

24.

Anh đó dắt Kowako đến phòng thể dục của trường, (hình như chỗ này là câu lạc bộ của anh hai). Ảnh có nói mình đợi ở đây rồi đi mất hút luôn.

...Ơ nhưng anh dễ thương ơi, anh tên gì vậy?...

25.

Anh đáng yêu hình như vào lớp rồi, Kowako không thấy ảnh quay lại đây lần nào nữa, chán quá đi mất! Mình cũng không thể đi lung tung được nữa...

Mình buồn ngủ...

26.

Đầu giờ chiều, Kowako cảm thấy không khí xung quanh có chút ngột ngạt. Oa, hết cả hồn, vừa mở mắt ra, mình thấy có quá trời người nhìn mình luôn!

"!" Tai cáo mình giống như dựng hết cả lên rồi, mình sẽ bị bắt đi vì đột nhập vào đây hả? Làm ơn đừng mà hu hu, anh dễ thương ơi, anh đâu rồi, cứu em với!

Nhắm tịt mắt lại, mình nghe thấy mấy người kia nói gì đó, có đề cập đến anh với mình. Xin lỗi anh hai, nếu anh có bị phạt hay gì thì em không biết đâu nha, em không biết gì hết!

27.

"Đừng có bắt nạt con bé chứ!"

Khẽ hé mắt, Kowako thấy có một anh trai nào đó đang chắn trước mình, mình sẽ gọi anh ý là "anh đáng yêu".

Sau khi nghe ảnh nói vậy thì mấy người kia cũng đi ra bớt rồi nè! Cảm ơn anh đáng yêu nhiều lắm!

28.

Làm quen được với mọi người xung quanh rồi, Kowako cũng đã tự giới thiệu bản thân (đúng như mẹ dạy luôn á, phải tự khen thưởng mình thôi!)

Cơ mà rút kinh nghiệm lần trước, mình đã hỏi tên của anh đáng yêu rồi. Anh ấy bảo ảnh tên là Michinari Akagi. He he, anh Akagi, mình sẽ nhớ tên ảnh!

29.

Trong khi Kowako vẫn đang vui vẻ trò chuyện với anh Akagi đáng yêu thì anh Osamu đã đến rồi nè. Ảnh vừa tới là mình chạy lại ôm liền luôn (dù mình không biết như vậy có sao không, thôi kệ).

Ảnh xoa đầu mình và bảo mình ngoan (he he, khen em nữa đi!). Rồi ảnh còn quay lại chào anh Akagi đáng yêu ở kia nữa.

Ơ khoan đã... Anh ý học năm ba rồi hả? Nãy giờ mình cứ tưởng anh đáng yêu học năm nhất cơ (vì trông ảnh có vẻ thấp thấp...). Em xin lỗi anh đáng yêu nhiều lắm!

(Mình lại không nghe lời mẹ dặn rồi... Không được trông mặt mà bắt thong dong đâu...)

"?"

30.

Cuối cùng thì anh hai cũng chịu đến đây rồi, nhưng Kowako sẽ không thèm quan tâm ảnh đâu, tại vì ở đây có rất nhiều các anh tuyệt vời hơn anh hai nhiều. Anh hai dám bỏ rơi mình, đồ siêu đáng ghét!

31.

Anh hai cũng đáng yêu không kém mấy anh kia đâu he he, anh bảo anh lạc mất Kowako tại vì không thấy mình đâu hết.

Vậy ý anh bảo em lùn đúng không?!

32.

Rõ ràng Kowako hong hề lùn, tại mắt anh hai nhỏ xíu, lúc nào cũng nhắm mắt nên hong thấy, lại còn dám kêu mình lùn cơ! (Lần này mình chắc chắn sẽ méc mẹ cho xem, anh hai là đồ vô tâm mà!)

33.

Hiện tại, Kowako phải bắt xe tự về nhà vì tội láo với anh hai (ảnh bảo thế chứ không hề có luôn). Mình bỗng chốc hiểu tại sao các tác giả mình được học thấy cô quạnh (hay cô tịch vậy) khi sống trong hiện thực rồi, trời tối làm mình run quá.

"...là cô đơn chứ?"

34.

Thiệt sự luôn là tui (là cách xưng khác của mình đó!) hỏng có hiểu được ai mới là anh tui, rõ là được anh hai dắt tới trường nhưng cuối cùng thì anh Osamu mới là người dắt về.

Khó hiểu quá trời á!

35.

Anh Osamu vừa dắt tay mình vừa kể với mình về anh hai. Thiệt ra mình hong thèm quan tâm tới anh hai đâu nhưng trông ảnh nói chuyện hạnh phúc ghê, mình vô duyên cũng thấy vui theo luôn á!

Ước gì anh hai mình cũng dễ thương như lời ảnh nói.

"Anh ơi, anh bị lừa mất tiêu rồi đó."

36.

Kowako giải thích cho anh Osamu hiểu là anh hai mình vô cùng xấu tánh luôn (vậy mà ảnh còn cười được kìa).

Mình không hiểu tại sao anh kia lại cười á, mình bóc phốt anh hai thành công rồi đúng hong ta?

37.

"Nói cái gì đó?"

Hừ, tự dưng tên anh hai xấu tánh xuất hiện rồi, còn nhấc mình lên khỏi mặt đất luôn, đúng là cái đồ quá đáng mà! Bỏ rơi người ta cho đã tới lúc người ta đang nói chuyện với anh dễ thương thì kéo đi.

38.

Kowako mới hong thèm nói cho anh hai biết mình đang nói gì đó, trừ khi có bánh gạo nha!

39.

"Đúng là con lợn ham ăn."

Anh hai nói mà không biết ngượng luôn đó hả, lúc nào cũng giành mất bánh ngọt anh Osamu cho mình mà còn kêu mình ham ăn!

40.

He he, chưa gì anh hai đã bị anh Osamu kí đầu rồi kìa.

Ủa nhưng mà tại sao vậy nhỉ?

Anh Osamu đứng về phe mình hả ta?...

「 OsaSunaOsa 」Có một con cáo theo sau một con cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ