iv; liar

1.4K 131 2
                                    

# nó có vị đắng chát, và một chút ngọt lịm.

___

"Nếu có một ngày, tao không chơi bóng chuyền được nữa. Đến lúc đó, mày hãy tới ôm tao vào lòng nhé".

Cậu từng nói một câu như thế, và nó cứ nhớ mãi.

...

Osamu cũng không biết nữa, tự bao giờ, việc đi đến bệnh viện với nó đã trở thành một thói quen. Nó thấy bệnh viện thân thuộc như nhà mình vậy, có đôi lúc, nó còn lầm tưởng bệnh viện là nhà nó cơ. Nhưng nói như thế cũng chẳng đúng lắm, bởi vì đây vốn dĩ đâu thể gọi là "nhà"?

Thằng Tsumu đã phàn nàn với nó biết bao nhiêu lần về việc nó cứ ngày ngày đến bệnh viện từ sáng sớm, rồi trở về lúc tối muộn. Nhà dùng để làm gì mà nó cứ phải lui tới nơi đó như vậy? Nó cũng hiểu rõ rằng bệnh viện chẳng phải nơi thích hợp để ghé sang mà. Nhưng mỗi khi Atsumu buộc miệng hỏi câu ấy, nó không nói gì, chỉ im lặng rời đi.

Quý hóa quá. Tsumu cười, chẳng biết đứa nào khiến thằng Samu phải đau lòng đến như vậy, đến nỗi đêm đêm ngày ngày chờ mong đến bệnh viện để gặp người ấy. Và có đôi lúc vô tình hỏi ra, nó chỉ lắc đầu, khẽ nói gì đó mà thằng chả có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng nghe rõ.

"Vì Rin cả thôi," nó đáp, rồi quay đầu đi trước khi thằng Tsumu có thể túm áo nó lại và hỏi nó về bất cứ việc gì.

...

Rin của nó đang bị bệnh, một căn bệnh tước đi khả năng chơi bóng chuyền của cậu. Nhưng nó sẽ chẳng nói ra đâu, không phải vì nó không muốn ôm cậu vào lòng mà bởi vì nó sợ. Sợ rằng cái ôm ấm áp mà cậu trao sẽ trở thành kỉ niệm cuối cùng của nó với người nó yêu.

Nó biết nó đang làm gì, Samu không muốn người kia nhận ra điều ấy, vậy nên, nó đang vùng vẫy. Nó đang vùng vẫy giữa vũng bùn lầy mà nó chẳng thấy đáy, bất chấp kết quả mà nó nhận lại hay cái tội lỗi mà nó gây ra. Và nó làm điều ấy chẳng vì mục đích gì cả, đơn giản là vì nó không thể đứng yên một chỗ. Xem này, nó không sai, nó chỉ muốn giúp người nó yêu mà thôi.

Nhưng rồi, nhen nhóm trong cái niềm tin chắc nịch ấy, nó cảm giác có một ngọn lửa bùng lên, ngọn lửa ấy tỏa ra chung quanh và đang dần tước đoạt đi sự sống của nó. Thứ đó cứ đốt cháy tất cả những nơi nó đi qua, điều đó làm cho mọi thứ bị thiêu rụi hoàn toàn. Và khi chẳng còn thứ gì để nó ẩn nấp, chẳng còn thứ gì để nó bám vào, kết thúc của nó, hậu quả mà nó phải gánh chịu, nó đều biết cả.

Osamu đứng trước cánh cửa phòng bệnh một lúc lâu, cố hít một hơi thật sâu và kiểm tra lại nụ cười của mình, để chắc chắn rằng, nó sẽ không phạm bất kỳ sai sót nào khi đứng trước Rin. Sau cùng thì Tsumu bảo nó cũng chỉ là một kẻ đau khổ vì tình mà thôi, nhưng nó biết chắc điều ấy không đúng. Nó biết rằng Rin không biết nó yêu cậu, và cậu cũng chẳng yêu nó. Nhưng đó không bao giờ là lí do khiến nó đau khổ.

Bởi vì, sau cùng thì, tình yêu chính là thứ thuốc ngọt ngào nhất và lạnh giá nhất có thể sưởi ấm cõi lòng nó.

"Rin," nó nở một nụ cười nhẹ, như mọi khi, vui vẻ bước vào trong, "Thế nào rồi?" Osamu hỏi, trong khi vẫn chăm chú quan sát phản ứng của người trên giường bệnh.

"Ổn hơn rồi, cảm ơn mày," người kia đáp, chẳng để cho nó một chút cơ hội nào để thể hiện ra cảm xúc của mình. Không phải là do nó tưởng tượng ra đâu, nhưng có lẽ bí mật của nó đã bị lộ mất rồi.
"Một lát nữa bác sĩ sẽ đến, đây là lần phẫu thuật cuối cùng rồi nhỉ?"
"Ừm"
"Mày... lại có thể chơi bóng chuyền rồi nhỉ?"
"Ừm"

Nó nhìn cậu, một lúc lâu, rồi quay lưng đi. Osamu cố gắng mím chặt môi mình, cố không để thứ xúc cảm đần độn trong tim kiểm soát, nó biết điều gì sẽ diễn ra nếu nó hành động theo lí trí. Hết mất rồi, nó gật gù:
"Tốt rồi ha, sau đó mày sẽ chẳng còn bị làm phiền bởi những thanh âm ồn ào hay cái mùi thuốc đắng ngắt của bệnh viện nữa rồi... ha?"

Nó nói, giọng nó thản nhiên như không, nhưng tâm trí nó loạn hết cả lên rồi, thậm chí nó còn nói nhầm một từ đến hai lần nữa cơ, nhưng lại chẳng hề nhận ra. Phải rồi nhỉ, có lẽ là do nó quá đỗi ích kỷ chăng? Ước mong người nó thương sẽ ở lại bệnh viện để nó ngày ngày được nhìn thấy cậu và chăm sóc cho cậu?

Nhưng biết làm sao được, nó chỉ đang cố để kiểm soát bản thân mà thôi. Hệt như chú chim sơn ca mắc kẹt giữa đại dương rộng mênh mông, nó khát khao vươn tới biển trời rộng lớn chỉ cách nó một cái nhìn, nhưng lại chẳng tài nào bay lên được. Nó cứ cố gắng, cố gắng, cố gắng hết lần này đến lần khác, nó hót, nó ca, nó đập cánh, nhưng nó chẳng thể nào vươn đến bầu trời ấy.

Cũng giống như cách nó bất lực nhìn cậu ngay lúc này, đau đớn quá, nó không thể nói ra, và cũng chẳng thể giúp gì được cho cậu cả.

Và rồi khi bỏ cuộc, nó mới nhận ra, rằng đau khổ nhất chẳng phải là nó không còn bay được nữa. Mà là cái bầu trời ngỡ như ngay trước mắt nó, nhưng nó mãi mãi chẳng thể với đến được. Ôi, đáng thương thay, và khi nó chẳng còn thiết tha cố gắng nữa, nó sẽ thả mình, để mặc cho cái trĩu nặng của nước xâu xé nó, và rồi dịu dàng ôm nó vào lòng.

Nó khóc mất, tim nó đập nhanh quá, nó sắp khóc rồi.

"Ừ," cậu đáp, kéo cả cơ thể cứng đờ của nó về với thực tại, cũng chẳng biết tự bao giờ nó lại trở nên mong manh như vậy nữa. Có lẽ là vì yêu chăng? Thế nên con cáo mới nhạy cảm đến như vậy?

"Bác sĩ cũng sắp đến rồi, mày chờ một tí nhé." Nó nói, giọng nó run run, vỡ vụn. Sao mà nó đáng thương thế, có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu nó nghe lời thằng Tsumu không? Rõ là nó đang cố biện minh cho sự ngu ngốc của chính mình. Giống như... kẻ bịp bợm vậy.

Nhưng nếu cái sự dối trá này khiến cho ước mơ của cậu bị dập tắt mãi mãi, thì nó cũng chẳng bận tâm đâu.

「 OsaSunaOsa 」Có một con cáo theo sau một con cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ