ix; scenery

794 80 2
                                    

# để ý chứ, tôi hầu như chỉ toàn tả cảnh, vì tả cảnh rất vui...

___

Khi cả hai vẫn còn đang chìm đắm trong cái ngọt lịm buổi sớm. Một vài cành hồng đào đã trở mình, rung tít trong gió dưới cái nhìn rực rỡ của màu nắng. Nắng dịu, le lói chiếu qua khẽ hở của những chiếc lá óng ánh, đọng lại trên những giọt sương trong suốt rồi rơi xuống bàn tay nó đang đưa ra để hứng lấy.

"Em thích không?" Suna vươn tay, khẽ vuốt mái tóc rối bù của người kia, có lẽ con cáo hôm nay biếng nhác dậy sớm, mái tóc màu tro của nó đã rối hết cả lên rồi.

"Thích." Nó khịt mũi, trả lời, có lẽ buổi sớm làm nó lạnh, con cáo lúc này quấn thêm một lớp chăn mỏng để ngăn mình khỏi cái rét. Chăm chú nhìn vào giọt sương trong lòng bàn tay nó, mà chỉ còn lờ mờ thứ nước óng ánh đã rơi xuống nền đất cằn, phảng phất màu xanh của sự sống ẩm ướt, hắn nghiêng mình.

Khẽ đặt lên vừng trán của nó một nụ hôn nhẹ, Suna cảm giác như mình con cáo kia vừa giựt nảy lên, rồi nó co rúm lại, tựa cả mình vào lòng hắn, để cái hương sữa tắm dịu nhẹ của nó hòa vào trong lòng hắn, khiến khóe miệng người kia cong lên một đường viên mãn.

"Nếu em mệt thì ta về nhé?" Suna thì thầm vào tai người kia. Mình mẩy nó bây giờ đã xơ xác, co ro lại vì chiến trận đêm qua, chẳng có nơi nào là không để lại chiến tích bầm dập và những nụ hôn của hắn dành cho nó. Nhưng con cáo lớn kia lại nhìn nó đầy tự hào, hẳn là thế rồi, vì bây giờ nó đã hoàn toàn thuộc về hắn mà.

Nó không đáp vội, chỉ ngoan ngoãn tựa trong lòng người kia, im lặng. Osamu đưa mắt nhìn về phía vầng ánh dương đang dần vươn mình lên trong con ngươi xám trong của nó. Rồi nó khẽ đáp lời:

"Em muốn được thấy bình minh cùng anh." Osamu lí nhí, nó nói nhỏ, vừa đủ cho người kia nghe thấy.

Rồi những tia nắng đã chẳng còn bị những khẽ lá cản lại, cái màu nắng ngọt lịm chiếu lên cả bóng dáng của hai người như đang ấp ôm lấy đôi tình nhân mà chúc phúc cho họ. Đôi mắt nó lấp lánh ánh bạc, cả sắc ửng hồng của bầu trời buổi sớm như đọng lại trong đôi mắt nó.

Osamu từng nghe rằng, đỉnh của ngọn núi là nơi lí tưởng nhất để ngắm cả thế giới, nhưng khi ấy nó chẳng tin đâu. Nó nghĩ rằng ở trên đỉnh núi nhìn mọi vật nhỏ xíu, chỉ có cảnh sắc trời, làm sao có thể thu vào mắt những màu đặc biệt của người lao động? Của những căn nhà, và hương quê?

Nhưng khi nó đứng lên đây thế này, nó mới thấu hiểu cái cảm giác của những người leo núi. Gió rét buốt, thổi qua cả người nó, khiến nó cảm thấy cảnh tượng nơi đây thật hùng vĩ xiết bao. Một mảnh trời rộng lớn tách biệt với trùng trùng núi non, đến những đại dương chạm tới chân trời và níu giữ lại một mặt trời đang vươn tới. Những đồng cỏ vàng tươi rói, khẽ bị lay động trong làn gió ướt sương, thổi đi tất cả những giọt mồ hôi nhễ nhại còn đọng lại trong những ngày qua.

Và rồi nó bắt đầu thấy những con người đã thức dậy cả, những đứa trẻ chân bước rộn ràng đến trường, những người mẹ đã bắt đầu đi chợ, và những người nông dân đã đợi chờ khoảnh khắc giọt nắng hửng lên để bắt đầu một ngày mới của người lao động. Nó chắc chẳng thấy rõ bóng ai đâu, nó chỉ đoán thôi, ai cũng nhỏ bé cả, nhỏ bé vô cùng. Nó cũng nhỏ bé như họ, như bao người ở đó, và cũng là một phần trong bức tranh hùng vĩ kia.

"Đẹp quá...!" Osamu khẽ cảm thán, khiến người kia mỉm cười. Hẳn là hắn biết nó đang nghĩ gì, hắn đặt một tay lên xoa nhẹ mái đầu nó, khiến con cáo kia phải nghiêng mình.

"Đẹp thật..." Đúng là đẹp thật, đẹp đến vô cùng, đến mức hắn phải thốt lên những lời hiển nhiên như thế. Nhưng xem này, trong đôi mắt của hắn chẳng thể chứa trọn cả trùng trùng mênh mông ấy đâu, chỉ có thể nhìn thấy một "nó" cùng cảnh vật bao la.

Chắc Osamu nghĩ rằng nó nhỏ bé lắm, trong thế giới này. Nhưng hắn muốn nói rằng nó không nhỏ bé đâu, không nhỏ chút nào. Con cáo ấy chẳng hề nhỏ bé đâu, nó đối với hắn to lớn lắm, quan trọng lắm. Nó ngang nhiên chiếm trọn cả trái tim của Suna, khiến hắn giữa một khung cảnh vĩ mô thế này vẫn chỉ có thể nhìn một nó thật đáng yêu đang rúc trong lòng mình thôi.

「 OsaSunaOsa 」Có một con cáo theo sau một con cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ