Two-shot

501 36 0
                                    

Title: Vô sắc.
Pairing: OsaSuna.
Author: AnNhien297
Warning:
OOC, BL, two-shot, OE, angst.

|

Hồi nhỏ, mẹ thường bảo với cậu rằng khi lớn lên cậu sẽ phải lòng một ai đó, cậu sẽ yêu người ấy đến chết đi được rồi sau đó sẽ kết hôn cùng họ, cùng nắm tay người kia cùng bước vào lễ đường. Cậu sẽ được nhìn thấy người mình yêu thật xinh đẹp trong bộ váy cưới bẽn lẽn nhìn cậu, và rồi hai người sẽ trao nhau những lời thề non hẹn biển, những ước muốn về một chân trời tít tắp xa. Chiếc nhẫn sẽ là vật quan trọng gắn kết cả hai lại với nhau, là minh chứng cho những tình cảm chân thành nhất và là thứ mà cậu sẽ gắn bó mãi chẳng rời.

Nhưng lớn lên rồi, Suna mới biết cái tương lai mà mẹ nói đến của những ngày thơ ấu không phải là thứ mà ai cũng dễ dàng có được. Một tình yêu chân thành không phải là điều duy nhất cần có để cậu và người thương đến với nhau. Mẹ chỉ nói với cậu về những điều đẹp đẽ nhất, những giấc mộng màu hồng, một tương lai ấm áp dịu hiền vô cùng nhưng chẳng bao giờ kể cho cậu nghe về cái khắc nghiệt của thế giới ngoài kia. À, chắc là cậu nên tự mình nhận ra những điều ấy, hòa mình vào cuộc sống và trải nghiệm cái hỉ nộ ái ố của con người, để rồi từ đó mới rút ra những bài học cho chính bản thân cậu, có thế mới khiến cậu trưởng thành được.

Mùa đông. Lại là mùa đông. Không biết đã bao nhiêu lần cậu ngắm cảnh tuyết rơi trên chiếc giường nhỏ kề bên khung cửa sổ, tuyết trắng phủ kín cả một vòm trời, bụi tuyết nhỏ và nhẹ, rơi xuống bên thềm cửa rồi tan đi mất. Nếu Suna đoán không lầm thì năm nay là năm thứ ba kể từ lần đầu tiên mình thấy nó, có lẽ vì thế mà điều này trở nên quen thuộc như một phần cuộc sống của cậu vậy. Suna không chắc bản thân còn có thể thấy mùa xuân năm sau hay không. Bởi lẽ việc quen với giường bệnh không phải là điều tốt lành, thế mà cậu vẫn cảm thấy thật may mắn khi mình đang thở.

Chà, kể cả khi cả người cậu vẫn đang run cầm cập vì lạnh hay cái giá rét khiến việc hô hấp ấy bị nghẽn lại thì cậu vẫn cảm thấy thật may mắn, vì nó chứng minh cậu đang sống. Một người mà thậm chí còn gặp khó khăn trong những việc đơn giản nhất như đi lại thì thường hay đặt ra những câu hỏi vô nghĩa và ngốc nghếch, đôi lúc cũng thật bi quan, như rằng: liệu bản thân có dành những giây phút cuối đời của mình ở trong bệnh viện hay không, hoặc nếu lỡ một lúc nào đó mình chẳng thể đón ánh bình minh sau một giấc ngủ dài. Nhưng cậu biết điều ấy hoàn toàn không thể, Suna là một người trân trọng cuộc sống của mình và ừ, cậu tự cảm thấy biết ơn chính mình vì điều đó. 

Cậu không phải là một bệnh nhân đáng thương nào đó bị bỏ rơi bởi những kẻ vô tâm hay một kẻ chán nản cuộc sống này vì những khổ đau mãi tra tấn cậu, mà là một người may mắn hơn bất kì người nào khác.

Đứa em gái nhỏ luôn đến thăm bệnh cậu sau mỗi giờ tan học - Kowako - chính là điều làm cậu ấm lòng nhất. Tuy rằng Suna không đến nỗi vô dụng nhưng việc cậu ra khỏi giường là không thể, di chuyển khó thì làm gì cũng khó cả. Và những lúc cảm thấy bất tiện, Kowako sẽ có mặt ở đó như một lẽ dĩ nhiên, cậu cảm thấy biết ơn vì điều ấy.

「 OsaSunaOsa 」Có một con cáo theo sau một con cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ