Two-shot

341 35 0
                                    

Title: Vô sắc.
Pairing: OsaSuna.
Author: AnNhien297
Warning:
OOC, BL, two-shot, OE, angst.

|

- Vì thiếu em đó, Rin à! Kể cả khi chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ không rời bỏ người kia, kể cả khi anh đã cầu hôn em và em đã đồng ý, em vẫn chọn rời bỏ anh. Giống như em đã vứt bỏ hoàn toàn những kí ức về anh vậy, anh không biết tại sao em lại làm như thế nữa. Không giống như em, anh không thể dễ dàng rũ bỏ tất cả những điều ấy lại phía sau, bởi vì anh thực sự yêu em Rin à.

Nói đến đây, nhịp tim của hắn đập loạn lên thấy rõ. Ngừng lại một chút để điều chỉnh cảm xúc của mình, Osamu nói tiếp:

- Kể cả khi có bị bỏ lại anh vẫn không thể nào phản bội lời hứa của chúng ta, nhưng ít nhất thì em cũng phải nói cho anh biết tại sao em lại tránh mặt anh chứ? Nếu em giận anh điều gì, nếu anh làm sai, anh chắc chắn sẽ sửa sai mà, chỉ cần em đừng bỏ anh, anh chắc chắn sẽ thay đổi tất cả những điều làm em khó chịu mà. Nhưng em chỉ im lặng và anh không biết mình phải làm gì cả.

Hắn nói, và hắn cũng chẳng biết đây có còn là một cuộc trò chuyện không nữa. Khi bày tỏ hết lòng mình, hắn cảm tưởng giống như bản thân đang tâm sự với một người bạn thân vậy, tự nhiên rũ bỏ hết những lớp phòng bị bên ngoài. Mà cũng có thể mọi thứ chẳng phức tạp đến vậy, chỉ đơn giản vì đó là cậu, hắn muốn tin tưởng cậu, muốn nói cho cậu nghe những điều ấy, đơn giản thế thôi. Rồi không gian lại dần chìm vào im lặng, không ai nói một lời nào nữa, cho đến khi lời nói tiếp theo của Osamu vang lên: "Anh sẽ giải nghệ, sớm thôi, và trở về đây sống cùng em..."

Anh sẽ giải nghệ, sống cùng em, những lời kia vang lên khiến Suna sững người nhìn hắn và hình như hắn đã đưa ra quyết định ấy một cách hết sức chắc chắn, trông Osamu không có vẻ gì là nói dối cả và điều đó khiến cậu càng lo lắng hơn. Osamu quay lưng đi trước khi Suna kịp nói điều gì, hoàn toàn không cho cậu quyền được lựa chọn. Đối mặt với tấm lưng của người kia, đôi bàn tay của Suna vươn về trước, rồi dừng lại giữa không trung. Cậu không thể bước xuống giường để ngăn cản người kia, nên chỉ có thể làm đến thế thôi, rồi cánh tay cậu buông thõng xuống.

- Đừng làm những điều ngu ngốc như thế. - Suna hạ giọng, giống như là cầu xin, nhưng người kia chỉ dừng chân lại một chút rồi dứt khoát bước ra ngoài.

Kowako tựa người bên cạnh cửa bất ngờ bị đẩy ra, có lẽ con bé đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, nhìn bóng dáng Osamu rời đi, lại nhìn về phía anh trai của mình, nó mím chặt môi. Phải chi cả hai người có thể lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn một chút, thì mọi chuyện đã không đến mức này rồi. Nhưng con bé cũng tự buồn bản thân mình, nó chẳng thể làm gì cả dù hiểu rõ tất cả mọi thứ, hệt như bù nhìn.
- Anh hai... Em xin lỗi... - Con bé dừng bước trước cửa phòng, nó không đủ can đảm để bước vào trong, nên chỉ có thể đứng đó thế thôi và nói một lời xin lỗi nhưng thậm chí còn không biết bản thân xin lỗi vì điều gì, xin lỗi vì cái gì. À, hoá ra nó tệ đến thế, còn chẳng hề biết bản thân sai ở đâu...

- Sao em lại xin lỗi? Em không hề có lỗi.

Suna nói, và Kowako cảm thấy mình lồng ngực mình nghẹn thắt lại, người kia càng bình thản thì nó càng cảm thấy bản thân thật tệ hại biết bao. Con bé nhìn anh trai mình, bao nhiêu lời muốn nói cũng chẳng thể thốt nên, chỉ có thể im lặng nhìn Suna rồi quay lưng rời đi. Cậu nhìn theo bóng lưng của con bé, rồi đưa mắt về phía cửa sổ một lần nữa, nhưng tuyết đã chẳng còn nặng hạt như trước nữa. Có lẽ... mùa đông cũng không dài đến thế.

「 OsaSunaOsa 」Có một con cáo theo sau một con cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ