ii; night

1.8K 205 10
                                    

# mỗi khi viết về sunaosa, tôi lại xem osamu như một chú cáo nhỏ, cũng dễ thương mà, nhỉ?

___

Osamu mở mắt, và thấy chỗ nằm bên cạnh mình trống không. Nó thu mình, lăn sang phần giường của người bên cạnh, dụi dụi đầu vào chiếc gối để cảm nhận những dư hơi còn sót lại của anh. Rồi nó biếng nhác đặt chân xuống giường, rời khỏi phòng mình.

Từ trên cầu thang, nó đã nghe thấy tiếng ồn ào khe khẽ của chiếc TV và ánh đèn le lói mờ ảo của phòng khách. Nó thấy bóng lưng của người nó thương đang tựa lưng vào ghế sofa, liên tục chuyển kênh kiếm tìm chương trình yêu thích của mình. Osamu dụi mắt, lờ mờ bước đến mở cửa phòng.

Nó khẽ khàng bước vào, nhẹ lắm, nhưng hình như anh đã nhận ra nó rồi. Suna dừng hành động liên tục chuyển kênh của mình lại, nhưng lại chẳng hề di chuyển hay quay lại gọi nó, giống như đang chờ nó chủ động tiến đến chỗ anh.

Osamu bước ra trước, nó bò vào vòng tay của anh, rồi thu mình lại, như chú cáo nhỏ. Ngoan ngoãn thưởng thức cái hương ấm dễ chịu của người thương, chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, chẳng nói một lời nào.

Và rồi người kia khẽ gọi tên nó để kiểm tra xem nó đã ngủ chưa. Osamu dụi dụi đầu vào tay người kia, ý bảo rằng nó đã ngủ rồi, khiến Suna phì cười.

- Sao lại không ngủ? - Nó khẽ hỏi người kia, giọng có vẻ tủi thân lắm, như chú thú cưng đang bị chủ của nó ruồng bỏ khiến thân tâm anh có chút tội lỗi.

- Anh vẫn chưa ăn tối nên không ngủ được - Suna đáp lời, rồi tiện tay lấy cái điều khiển TV, tắt nó đi.

- Nhưng anh bảo anh sẽ ăn cùng đồng nghiệp mà? - Osamu khẽ đưa mắt nhìn Suna, nó hỏi, khuôn mặt trông bất mãn lắm. Tại sao người nó thương lại không ăn tối thế này? Nó không thích anh phải khó chịu.

- Anh nhớ đồ ăn em nấu, đồ ăn ở đó chẳng ngon miệng chút nào - Suna đáp, rồi hỏi tiếp - Còn em, sao lại chưa ngủ?

Nó không đáp lời như thường nữa, chỉ lí nhí trong miệng mà thôi.
- Tại không có hơi ấm của anh... Khó ngủ lắm...

Anh nghe nó nói, rồi anh cúi đầu xuống, để mũi mình chạm lên mũi của con cáo đang nằm trong lòng, khiến cả người nó giật lên.

Osamu ngồi dậy, dưới ánh đèn lờ mờ của buổi sớm, nó đỏ mặt nhìn anh, ngượng ngùng chẳng nói lời nào. Rồi nó bước ra khỏi chiếc ghế dài, im lặng đi thẳng xuống bếp, để lại phía sau là Suna đang chăm chú nhìn vành tai đang ửng đỏ của nó.

...Hình như Samu định làm đồ ăn cho anh, nhưng sao nhìn nó lúc này, anh chẳng thấy đói nữa nhỉ?

「 OsaSunaOsa 」Có một con cáo theo sau một con cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ