# tôi nghĩ thứ này sẽ không khiến mọi người khóc, nhưng nó đắng ngắt, và không ngọt chút nào.
___
Suna em chết trẻ. Nhanh và đột ngột, cái chết của em nhẹ tựa lông hồng. Khi gã biết tin, thì em đã đi mất rồi.
Và gã không biết nữa, với một kẻ xem em như lẽ sống, với một kẻ yêu em như gã thì đó là một cú sốc lớn. Nhưng gã đón nhận điều ấy thật dễ dàng, và Osamu biết, gã mất em rồi.
Gã không khóc, gã không hề nặn ra bất kì gương mặt méo mó hay giọt nước mắt tiếc thương nào dành cho em. Thứ cảm xúc mà gã có giống như chiếc bể vốn đã cạn hết nước, và thậm chí trong đó còn chẳng phản chiếu sắc xanh biếc của bầu trời.
Osamu gã thấy có thứ gì đó như những hạt bụi sượt qua mái tóc xám của gã, mà em chắc chắn sẽ nói đầu gã rất bẩn. Mắt gã có chút cay cay, đắng đắng và gã nhắm nghiền mắt lại, và gã cố gắng để nghe hết những gì người ta kể lại về cách em ra đi, nhưng lại chẳng thể nào khóc lóc như bao người khác.
Gã không phải một kẻ vô cảm, và gã thương em rất nhiều, cái thương của gã là cái thương em từ những ngày còn non bé, thương em, thương tất cả những thứ thuộc về em. Osamu có chút đau đớn, nhưng gã không nghe thấy thanh âm vụn vỡ của trái tim hay bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ đơn giản là đôi chân của gã bủn rủn, và đổ sụp xuống.
Osamu nhớ lần cuối gã trò chuyện với em là khi nào, và em, người đã hẹn gặp gã vào tuần sau, và đã hứa hẹn với gã những cái ôm hôn, và đã chúc gã ngủ ngon, và cuối cùng thì nó chỉ còn là đã.
Gã nghe tin em tự sát.
Em đi mất, nhanh, đột ngột và chẳng hề báo trước. Mà thậm chí gã còn chẳng biết lí do. Một Suna đáng yêu của gã, một em mà gã luôn tự hào, một em mà gã đã luôn trông ngóng từng đêm và gã nhớ em vô cùng tận. Một em tuyệt vời mà gã luôn yêu thương, và Suna của gã chọn lấy cái chết để có thể giải thoát. Nhưng giải thoát khỏi cái gì cơ?
Osamu không hiểu, gã yêu em vẫn chưa đủ sao? Sao em không dựa dẫm vào gã? Gã vẫn luôn ở đó chờ một người gã thương sẻ chia tất cả mọi thứ cùng mình, thậm chí từng ngu ngốc cho rằng dù xa nhau cách mấy cả hai vẫn sẽ quay lại bên nhau. Nhưng sau đó em đi mất, để gã ở lại đây mà thậm chí Osamu gã còn chẳng biết lí do em giận gã.
Suna em không nói cho gã biết gã đã làm gì sai, em chỉ âm thầm rời đi. Giống như tất cả tội lỗi đổ lên đầu gã, và ôi, làm sao Osamu có thể tha thứ cho bản thân mình đây?
Atsumu bảo gã không có lỗi, cái chết của em đến quá đột ngột và gã không cần phải tự than trách bản thân mình. Nhưng hắn khác gã, hắn chưa bao giờ yêu em, nên hắn không hiểu. Em yêu của gã sẽ không bao giờ bỏ gã mà đi chỉ vì kẻ khác.
Bởi vì Suna em thuộc về gã, em chỉ là của gã mà thôi, và em sẽ luôn sà vào lòng gã, như một đứa trẻ đáng yêu tìm đến cái ấp ôm của người khiến nó an tâm. Và mái tóc mượt mà của em, chai sữa tắm của em, đôi mắt của em, và từng cái hôn của em, môi em, tất cả, tất cả đều là của gã. Làm sao em có thể để kẻ khác tác động đến cái chết của mình?
Nhưng Osamu gã chẳng biết nữa, gã sợ em không yêu gã nhiều như đã tưởng, và em đưa mạng sống của mình cho kẻ khác, phản bội gã. Gã sợ, sợ nhiều lắm, và gã càng sợ thì lại càng đau đớn hơn.
Đôi mắt của gã cay nhè và nước mắt của gã chảy ra. Người ta thấy gã khóc thương cho em yêu của gã đã đi mất. Một Osamu yêu em đến vô cùng tận.
Nhưng lại chẳng thể thấy một gã chỉ muốn độc chiếm người gã thương...
BẠN ĐANG ĐỌC
「 OsaSunaOsa 」Có một con cáo theo sau một con cáo
Fanfiction• • • ...Atsumu gọi nó là yêu, nói một cách sang chảnh hơn là lụy, và trông thằng cha đó có vẻ hứng thú lắm. Cũng phải, hiếm có dịp nó chịu thò đầu ra tâm sự và xin tên đó lời khuyên, nên chả chắc đang cảm tưởng mình oai dữ lắm. Nhưng Osamu cũng ng...