# chẳng ngọt ngào chút nào đâu, vì đây là hiện thực.
___
"Anh sắp về rồi, đợi anh nhé!"
...
Osamu ngoan lắm ấy, lúc nào cũng tin tưởng anh hết mực, vì anh là người nó thương vô cùng, nên nó chẳng bao giờ nghi ngờ lời anh nói. Vì Suna của nó sẽ không nói dối đâu, nên nó cứ tin anh thế thôi, chắc nịch. Tựa như việc nó luôn tin rằng bầu trời có màu xanh biếc hay Mặt Trời mọc hướng Đông, nó không và chưa bao giờ tự hỏi vì sao điều ấy đúng, vì đơn giản, điều ấy là vậy thôi.
Ừ, nó chẳng phải kẻ ngốc tin vào một cuộc sống đẹp như cổ tích hay cái dịu hiền của hiện thực, nhưng nếu Suna bảo với nó rằng cuộc sống này ấm áp vô nhường thì nó sẽ tin. Anh có bảo Mặt Trời mọc đằng Tây, nó cũng tin nốt!
Osamu trẻ con và ngốc nghếch theo một cách riêng biệt, nhưng suy cho cùng, nó chẳng phải một đứa trẻ, khi trưởng thành nó tự có ý nghĩ và những trang lý thuyết cho riêng mình để tồn tại. Là kinh nghiệm thôi, ai cũng thế cả mà, nếu không biết đề phòng thì một lúc nào đó bản thân sẽ bị đe dọa bởi những điều không tên. Nhưng dù có cố gắng như thế nào, Osamu cũng chẳng thể thấy một cuộc sống màu hồng trong thế giới của người lớn, khi hiểu chuyện rồi, nó mới biết làm một đứa trẻ thật tốt biết bao.
Nó vẫn luôn ước ao được trở về những ngày thuở nhỏ để được mẹ mình ôm vào lòng, hay những lúc cạnh tranh với thằng anh song sinh ngố đần kia cũng là một kỉ niệm mà nó nhớ mong. Và những ngày nó gắn bó với người nó thương, Suna của nó, anh sẽ ôm nó vào lòng và dịu dàng đút cho nó ăn (dù nó đã lớn), và mỗi lúc nó giả vờ quên mang khăn choàng anh sẽ sẻ chia một phần chiếc khăn dài quá cổ của mình cho nó. Và anh ôm ấp nó, và chiều chuộng nó, và thương yêu nó, thật nhiều, để nó khi ấy cứ mãi là con cáo bé nhỏ trong lòng anh.
Sao thế? Ừ, chắc là do nó quen rồi, chẳng tốt chút nào, tại vì, xã hội này đâu chấp nhận cái cảm xúc méo mó của hai người. Làm sao đây?
Có những đêm nó chỉ biết ôm chầm lấy anh mà khóc thút thít để anh vỗ về, cuộn mình lại như một con thú nhỏ để anh chở che. Và anh đã bảo với nó rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì cả hai luôn có nhau. Suna sẽ vì nó mà chống lại tất cả những lời công kích, và sẽ chẳng để nó phải bận tâm bất cứ điều gì, chỉ cần nó chịu đợi. Và nó cứ thế, cứ đợi thôi, bao lâu nó cũng sẽ đợi anh, dù là về một ngày mai không bao giờ đến hay đợi đến mùa hoa lá đâm chồi dưới màn tuyết trắng xóa, đợi tới khi biển cạn sóng mòn thì nó vẫn cứ đợi như vậy. Osamu tin anh mà, nên nó đợi.
Nhưng như vậy có ổn không? Làm sao nó biết được? Con cáo ấy chỉ biết ngoan ngoãn rúc trong lòng anh, nó có bao giờ để tâm đến những điều ngoài kia đâu? Nó ngốc quá, cứ nghĩ rằng anh sẽ ổn thôi, rằng anh sẽ chống lại cả thế giới để trở về bên nó, nên nó đâu để ý chuyện gì. Chuyện gì cơ?...
Ngày hè hôm ấy, Osamu nghe tin Suna của nó tự sát. Nhanh và đột ngột, và nó cũng chẳng biết phải đối mặt thế nào với chuyện ấy nữa. Nó vốn luôn chờ anh trở về, nên nó chẳng tin đâu, ai cũng nói dối nó cả. Nhưng lỡ là thật...
Trời cũng đã sập tối, đêm nay lạnh, lạnh lẽo vô cùng, nó lại ngoan ngoãn thu mình vào chiếc chăn ấm và chờ anh trở về. Trời đêm nay nhiều sao không? Nó không chắc nữa, nó chỉ có thể biết vào những đêm nằm gọn trong lòng và cùng anh ngắm bầu trời bao la mà thôi. Mùa đông lạnh lắm, chẳng biết đến bao giờ sao băng sẽ lại chạm vào đáy mắt nó, nhưng nếu nó tiếp tục, biết đâu rằng, một lúc nào đó nó sẽ thấy sao băng?
Vô vọng quá, nó chờ.
Từ ngày hôm ấy, thế giới của nó đã chẳng còn vấn vương sắc hồng đào, chỉ còn lại thứ cành cỏ xác xơ chẳng đủ sức đón chờ màu xanh mát của mùa mới. Thỉnh thoảng, Osamu lại nghe thấy tiếng kêu của loài tu hú vang trên những cánh đồng lúa bạt ngàn, và nó biết, một mùa xuân lại qua đi. Hoa bằng lăng đã ngày càng đậm sắc, rực rỡ vươn mình dưới vòng tay của nắng ấm, và khi nó nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ, mọi thứ xinh đẹp giống hệt như một quyển truyện cổ tích mà Osamu đã đọc khi bé. Và câu chuyện ấy chỉ thiếu duy nhất một thứ mà thôi, là cái kết thúc có hậu vẫn luôn văng vẳng trong lòng nó: Bao giờ anh về?
Nó biết mình hết cách rồi, nhưng nó vẫn cứ chờ thôi. Chờ, chờ, chờ mãi...
Chờ cho đến khi tuyết phủ trắng trên phần mộ nó, đến khi cỏ mọc xanh um khắp mảnh vườn, đến khi chẳng còn ai tảo mộ một kẻ như nó. Thậm chí đến khi bị lãng quên đi, sẽ chẳng ai thấy một giọt nước mắt nào trên khuôn mặt nó đâu.
Vì Osamu ngoan lắm mà, nên nó vẫn luôn tin về một ngày mai anh trở về. Nó cứ tin thế thôi, dù ra sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
「 OsaSunaOsa 」Có một con cáo theo sau một con cáo
Fiksi Penggemar• • • ...Atsumu gọi nó là yêu, nói một cách sang chảnh hơn là lụy, và trông thằng cha đó có vẻ hứng thú lắm. Cũng phải, hiếm có dịp nó chịu thò đầu ra tâm sự và xin tên đó lời khuyên, nên chả chắc đang cảm tưởng mình oai dữ lắm. Nhưng Osamu cũng ng...