# chào mừng trở về với khu rừng bạt ngàn.
___
Làn da cậu ta trắng hồng như một đứa trẻ sơ sinh bụ bẫm, chiếc mũi cao và cặp lông mi cong dài khiến người bạn chẳng biết tên ấy trông thật đặc biệt, mái tóc đen sẫm của người kia càng làm bật lên làn da trắng nõn. Có chút gì đó tinh nghịch mà cũng có lẽ là yêu kiều, người kia rất đẹp, nó khẽ cảm thán. Osamu có chút ghen tị với khuôn mặt đáng yêu của cậu, mẹ thường khen nó là đứa trẻ dễ thương nhất, nhưng có lẽ sẽ không còn là như vậy nữa nếu nhìn vào người kia, nó có chút không cam lòng. Tiến đến gần hơn một chút, bây giờ nó mới nhận ra phần môi khẽ mở nửa dưới chiếc mặt nạ của cậu ta khô khốc đến đáng thương. Đôi mày kia càng lúc càng chau lại, dường như là đang gặp ác mộng. Và rồi cái xúc cảm tò mò dấy lên trong lòng Osamu nhỏ xíu, nó vô thức chạm tay vào môi người kia.
"Ưm..." - Người kia khẽ kêu lên một tiếng khiến nó hoảng hốt rụt tay về.
Đôi mắt cậu mở ra và đối diện với gương mặt của nó, ngay khi cả hai chạm mắt nhau, dường như nó đã hoàn toàn đắm chìm vào trong ánh mắt ấy. Một màu xanh nhàn nhạt - sắc màu chẳng hề tươi mới và xinh đẹp như những chiếc lá biếc tươi, cũng chẳng hề thiếu sức sống như thứ xác trên cành khô sau mùa nắng cháy - đặc biệt đến vô nhường. Hình như nó đã từng tìm về sắc màu đặc biệt ấy trong những câu chuyện cổ tích thuở tít xưa, màu mà Osamu nhỏ xíu mê đắm. Dù chỉ đối diện được một lúc thôi, đôi mắt kia cũng khiến nó phải vô thức thốt lên một điều hiển nhiên vô cùng: đẹp thật đó.
Nhưng ngay tắp lự, người kia đẩy mạnh nó ra khỏi người khiến Osamu ngã xuống dưới đất, cậu ta đứng dậy thật nhanh và chạy ra xa trước cả khi nó kịp xin lỗi và đưa ra lời giải thích, vội vàng lục lọi trong chiếc túi sờn cũ của mình một cây gậy nhỏ. Rồi cầm thứ đó đưa về phía của nó một cách thù địch đến mức nó chẳng biết phải phản ứng như thế nào để không khiến người kia căng thẳng thêm, cậu ta hỏi nó bằng một giọng cảnh giác:
- Dân làng đưa ngươi đến đây?Trước câu hỏi của cậu, nó lo lắng không biết phải làm thế nào để trả lời. Có phải là do nó vô ý quá không khi đã ngắm nhìn cậu ngủ? Mẹ dạy nó rằng không được phá hỏng giấc ngủ của người khác bởi lẽ điều đó rất xấu xa, có lẽ do thế nên cậu ta mới tức giận với nó. Nó ú ớ không biết phải giải thích thế nào cho phải, cũng không thể nói thẳng ra lí do nó đến gần cậu được vì nó thực sự thích người ta lắm, nó không muốn khen người ta rồi khiến họ chạy mất đâu. Osamu bé con rối bời nên cứ ngồi đó mãi. Nhưng người kia không phải là một kẻ kiên nhẫn như nó nghĩ, cậu vung cây gậy ấy lên và nói gì đó trước khi nó kịp né ra khỏi đó.
Hình như lúc này nó nhớ ra một điều khác mà mẹ từng nói với nó, là về các pháp sư hung tợn thường thích ăn thịt và bắt cóc con người, họ luôn đem theo bên mình một chiếc gậy để làm phép. Nó hối hận, trước cả khi nó nhận trọn cái ánh sáng lạ kì kia vào người, nó vẫn ghi nhớ rõ ánh mắt sợ sệt của người kia nhìn mình.
A, nó nghĩ, có lẽ nó thất bại trong việc kết bạn rồi.
Bùm! Osamu nhắm chặt mắt, một âm thanh lớn vang lên và nó đoán mọi thứ xung quanh đã bị đảo tung hết cả, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn còn sống. Osamu khẽ mở mắt nhìn quanh, nó vui mừng nhận ra mình vẫn còn nguyên vẹn và cây cối xung quanh nó vẫn an toàn. Dù gì thì điều ấy vẫn tốt hơn là việc cỏ cây sẽ bị thứ ánh sáng kia đốt trụi, không ai được phép phá hủy màu xanh xinh đẹp của nơi đây, nếu không cỏ cây sẽ tức giận - mẹ nó đã dạy nó như thế.
- Tại sao...?!
Khi nó vẫn còn đang cảm thán hạnh phúc thì người kia hét lớn khiến cả mình nó giật bắn, Osamu khó hiểu nhìn người kia và hình như lần này cậu ta còn tức giận hơn cả trước. Bấy giờ nó mới để ý đến những miếng tro còn sót lại dưới nền đất, nó bừng tỉnh, nhận ra rằng có lẽ thiên nhiên đã bảo vệ nó khỏi thứ phép thuật đáng sợ đó, thật may mắn. Nhưng cây cối trong rừng bắt đầu rung chuyển như đáp lại lời người kia, những cơn gió mạnh đáng lẽ chẳng thể thổi vào sâu được đến đây bỗng nhiên ùa đến một cách đột ngột và những nhành hoa quanh đó cũng trở mình. Nó sợ hãi lùi về phía sau và đôi mắt của Osamu nhỏ ầng ậng nước, lần đầu tiên nó thấy thiên nhiên tức giận với một đứa trẻ, nó chưa bao giờ chứng kiến những người bạn của nó đáng sợ như vậy.
- Sao cây cối ở đây lại bảo vệ cậu? - Cậu ta hạ giọng nhìn nó, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé ngập trong nước mắt của nó, dường như nghe được điều gì đó, ánh mắt cậu ta mở to, không tự chủ được mà dần tiến lại chỗ nó.
Osamu thấy cậu bước đến gần mình, nó lùi ra sau. Một cơn gió độc tát mạnh lên khuôn mặt cậu khiến người kia dừng bước, cậu mau chóng ném cây gậy phép ra một bên, giơ tay lên trước rồi mới chậm rãi tiến đến chỗ Osamu.
- Xin lỗi... Đừng khóc nữa. - Cậu khuỵu gối xuống ngang tầm với Osamu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nó, may thay, nó chỉ khẽ thút thít vài cái rồi đưa mắt lên nhìn cậu.
Người kia cũng khẽ liếc sang nó và hai mắt chạm nhau, cậu ta đỏ mặt quay đi. Osamu nghiêng mình, nó đưa tay đến trước khẽ chạm vào đôi má vừa bị cơn gió kia tát vào, xoa đều khiến cậu con trai kia khó hiểu nhìn nó. Bấy giờ, nó mới thực sự trò chuyện với người kia:
- Không sao đâu.Nhưng cậu không quen thuộc với nơi này, phải chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
「 OsaSunaOsa 」Có một con cáo theo sau một con cáo
Fanfic• • • ...Atsumu gọi nó là yêu, nói một cách sang chảnh hơn là lụy, và trông thằng cha đó có vẻ hứng thú lắm. Cũng phải, hiếm có dịp nó chịu thò đầu ra tâm sự và xin tên đó lời khuyên, nên chả chắc đang cảm tưởng mình oai dữ lắm. Nhưng Osamu cũng ng...