iii; home

1.7K 175 8
                                    

# "hắn biết nó sẽ luôn ở đó đợi hắn trở về", nghe đáng yêu ghê ha?

___

Hắn một lần nữa bật TV, tùy tiện để nó phát một kênh nào đó mà hắn còn chẳng nhớ nổi số. Rồi tựa người vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lại.

Suna đang đợi, hắn đang đợi người hắn thương nấu thức ăn cho mình.

Thường thì hắn sẽ chẳng để Osamu xuống bếp vào tối muộn thế này đâu, người hắn thương đáng lẽ ra đã phải ngủ kĩ lắm rồi cơ. Chỉ là, hắn nhớ đồ ăn nó nấu quá, thế nên cũng chẳng phàn nàn gì, để nó xuống bếp một lần.

Nó dễ thương quá, hắn len lén nghía hình bóng người kia từ phía sau, trông nó thật đáng yêu dù là làm bất cứ việc gì, hắn khẽ cười
Nhịp tim hắn cứ loạn hết cả lên, hạnh phúc quá!

Và có lẽ chính Suna cũng chẳng hiểu được cái nỗi niềm ấy từ đâu đến, hắn chỉ biết rằng, trái tim mình đang đập rộn ràng khi ngắm nó từ xa. Phải chăng là bởi vì hắn chỉ cần nhìn thấy một hình bóng nhỏ trong căn nhà luôn đợi chờ mình trở về: Nó luôn ở đây để nấu cho hắn ăn, ôm hắn khi hắn ngủ, quan tâm hắn khi hắn lạnh, và nó như trở thành một phần trong hắn, để hắn chẳng thể nào ngưng nhung nhớ về người kia.

Có lẽ cái tên Miya Osamu thân thương như mái nhà của hắn vậy, mỗi khi đến nhà và nhìn thấy tấm lưng bé nhỏ ấy, hắn lại vô thức muốn ôm nó vào lòng. Cái hình bóng của nó khiến hắn chẳng thể nào nhung nhớ, khi nó ngồi vào lòng hắn vì lạnh; hay những buổi tối nó luôn ôm ấp hắn vì cô đơn; hay khi nó gọi tên hắn đầy gợi tả trong những đêm nồng. Vì nó luôn ở đây, âu cũng gợi ra hình bóng của nó.

Ôi, sao mà hắn thương nó quá, chẳng thể nào ngừng nghĩ về nó được. Hắn có lẽ đã bị bệnh rồi, bệnh của những kẻ đang say hương tình.

Và dẫu rằng cậu Suna có một cảm xúc chẳng bao giờ thể hiện rõ ràng ra, người kia cũng chẳng hề để tâm đến điều ấy. Osamu là thế đấy, nó giản đơn lắm, nó chỉ cần hắn trở về bên nó sau một ngày dài, cúi đầu trao nó một cái hôn, và rồi nó sẽ thật ngoan ngoãn đợi hắn ôm nó vào lòng, bao lâu cũng được, nó vẫn cứ đợi thôi.

Cái tình cảm của họ nhẹ nhàng như vậy đấy, chẳng cuồng nhiệt như những đôi tình nhân mới yêu đâu, nhưng hắn và nó đều hiểu rõ người kia như chính mình, cả hai đều có chung một ý nghĩ, rằng: Người kia thương mình nhiều, nhiều lắm.

- Rin, em xong rồi.

Và khi Suna vẫn còn đang trong những dòng suy nghĩ vu vơ của mình, hắn nghe tiếng nó khẽ gọi tên mình. Đáng yêu quá, hắn cười, rồi gật đầu, "anh vào ngay đây".

Suna Rintarou vẫn luôn xem Miya Osamu là nơi hắn trở về sau một chuyến đi xa, còn nó đối với hắn chính là "gia đình".

「 OsaSunaOsa 」Có một con cáo theo sau một con cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ