xv; sunset in your eyes

567 55 3
                                    

# người lữ hành, liệu người có muốn cùng em kiếm tìm chân trời bình yên?

___

Khẽ lay nhẹ đôi mi, nó mở mắt. Dưới màu đỏ rực của vùng trời cảnh vật trở nên thật kiều diễm. Màu xanh ngát trải rộng cả chân trời và sắc xanh lam của biển trời trong vắt bị ánh hoàng hôn phủ đi mất khiến nó bỗng chốc thấy lạ lẫm. Lạ đến nao lòng.

Nó nhớ, ai đó đã từng gọi nó với cái biệt danh thân thương, với giọng nói ngọt ngào, với nụ cười mà người chỉ dành riêng cho nó. Ánh mắt người nhìn nó đầy hạnh phúc và lời nói hứa hẹn một tương lai của cả hai. Nó nhớ hết. Nhớ hết, nhưng lại quên bẫng đi người thương. Màu mái tóc người nhàn nhạt, người đứng bên nó ngắm hoàng hôn, người gọi nó với thanh âm dịu dàng – "Samu", người là người nó thương nhất, là người nó tin yêu, là vầng thái dương dẫn lối nó trong khoảng không vô tận. Nhưng người là ai? Lạ thật, nó chẳng tài nào nhớ ra.

Có lẽ là vì Osamu đang ở bên ranh giới của đường chân trời, nơi giao thoa giữa bầu trời và mặt đất, giữa ban ngày và tối khuya, thế nên lòng nó mới rối rắm như vậy. Phủ kín bởi những tâm tư và những câu hỏi bất chợt chẳng thể nào giải đáp. Osamu cứ nằm đó mãi, ngả mình cảm nhận cái hương ấm áp thân thuộc của vùng cỏ non mênh mông, nó nghĩ, nghĩ một điều gì đó, nghĩ về một người nào đó, về thứ tình cảm mà nó chẳng thể nêu rõ tên từ những ngày thơ bé.

Và trong cái tưởng chừng như tĩnh lặng vô cùng ấy, nó nghe thấy một âm thanh thân thuộc. Cái thanh âm vọng hoài trong tâm trí nó những lúc đôi chân nhảy múa trên con đường trở về nhà, điệu nhạc trở đi trở lại trong tâm hồn nó – một phần của trái tim nó – là khúc nhạc của người kia. Osamu cảm nhận được một xúc cảm mãnh liệt đang sục sôi và dâng trào trong lồng ngực mình, thứ thanh âm rộn rã bỗng chốc xuất hiện như một con gió. Và nó biết những cảm xúc ấy đến từ đâu.

Là thanh âm của nguồn sống, của bầu trời, của những thứ cỏ thơm phức đang lay mình trong gió ấm, thứ cảm xúc đang dâng trào trong trái tim nhỏ bé ấy là khúc nhạc của một lữ khách lạ. Người bảo nó gọi người là "Rin". Osamu biết Rin, tình cờ. Khi nó đang mải mê chơi đùa và lạc trong một con đường xa lạ, hệt như những cuộc gặp diệu kì mà nó đã nghe trong chuyện cổ tích thuở còn thơ bé, cuộc gặp của cả hai tô điểm lên cuộc đời nó thật nhiều sắc màu lạ lẫm.

Rin là một lữ khách. Hắn đã từng đi đến rất nhiều nơi. Hắn đã từng đặt chân đến bầu trời hay băng qua đại dương rộng lớn, đến những vùng thôn quê hẻo lánh hay nơi thành thị nhộn nhịp, đứng trên đỉnh núi cao vút hay đi dưới lòng đất hẹp hòi. Hắn đã đi đủ xa và đủ lâu để có thật nhiều kỉ niệm, đã gặp rất nhiều người mà nó chưa gặp, lắng nghe những câu chuyện mà nó chưa nghe, làm việc với những con người mà nó chưa biết. Và điều đó quá đỗi cuốn hút đối với một đứa trẻ như Osamu. Nó thích nghe Rin kể chuyện, thích vô cùng.

Và Osamu cũng chẳng biết nữa, lí do mình thích nghe Rin kể chuyện. Phải chăng chỉ đơn giản là vì tò mò, hay là vì một lí do đặc biệt nào khác? Osamu cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết, nó thích dành cả ngày của nó ở bên cạnh Rin, lắng nghe những câu chuyện hắn kể, lời nói của hắn, giọng điệu của hắn, và nụ cười của hắn. Đó có phải là những gì Rin tích góp được từ chuyến đi dài đằng đẵng ấy? – Osamu tự hỏi, và sẽ chẳng có câu trả lời.

Rin bảo với nó, hắn không nán lại một chỗ quá lâu, bởi lẽ, người lữ hành chỉ thích đuổi theo những điều kì diệu, những khung cảnh lay động sự tò mò của bản thân. Đó là lí do, hắn muốn chia sẻ với nó những điều đặc biệt ấy, trước khi rời đi. Rin không thể mãi ở bên cạnh nó, cũng chẳng đủ can đảm để đưa Osamu đi cùng mình, vì thế hắn chỉ có thể để nó ở lại đó, để nó lại cùng với bức tranh nơi hắn dừng chân. Gắng sức biến bản thân thành kỉ niệm khó phai trong con người nhỏ bé ấy. "Xấu tính thật!" – Mỗi lần nói như thế, nó lại cười. Rin là kẻ xấu tính, người chỉ mãi nghĩ cho bản thân mình.

Khung cảnh hoàng hôn mà Osamu từng rất thân quen. Giờ đây lại trở nên lạ lẫm vô cùng chỉ vì thiếu đi bóng hình một ai đó. Bóng hình kẻ lữ khách luôn bên nó những khi nó trốn đi chơi, hắn đã rời đi mất rồi. Và đôi mi nó nhắm lại một lần nữa, chậm rãi cảm nhận giai điệu của tạo hoá bằng đôi tay của mình. Hắn vẫn ở đó, ở đâu đó quan sát nó, nó nghĩ vậy, nhưng nó không dám chắc. Nó không biết nữa. Nó không biết bản thân đang trông đợi điều gì.

Tiếng gọi thân thương của Rin hay hình bóng của hắn mỉm cười nhìn nó, cả hai điều ấy nó đều chẳng thể có lại được nữa. Và Osamu mỉm cười, chẳng vì điều gì cả. Hoàng hôn hôm nay vẫn thật đẹp, dù thời gian có trôi qua bao lâu nữa màu đỏ vẫn phủ kín cả khung trời, hoàng hôn ấy vẫn nhẹ nhàng đón nhận lấy đôi vai gầy của Osamu, ôm chặt nó trong vòng tay ấm áp ấy.

Osamu biết hoàng hôn có màu đỏ, nó nghe bảo thế. Dù không thấy nhưng nó tin.

「 OsaSunaOsa 」Có một con cáo theo sau một con cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ