Chapter 25

2K 203 26
                                    

- Các ngươi im lặng hết đi! Im đi! Mau cút ra ngoài!

Trước mặt là một mớ hỗn độn từ cơn phẫn nộ của kẻ say. Ngài đã như vậy, dằn vặt bản thân bằng những cơn say từ khi bé con yêu thương của Ngài tan biến một cách khó hiểu. Ngài tự chuốc cho mình say để quên đi cái đau đớn đang dày vò Ngài mỗi giây rồi tự ôm lấy chính mình vỗ về cố gắng vượt qua. Ánh sáng hạnh phúc hiếm hoi ở địa phủ em mang đến và chính em cũng đã mang đi. Địa phủ trở về dáng vẻ vốn có của nó, âm u lạnh lẽo, yên tĩnh đến đáng sợ.

Ngài không còn đủ tĩnh táo để làm việc nữa rồi, mọi thứ đều gác lại thay vào nỗi buồn miên man. Jungkook nằm dài lên bàn không một chút sức sống, mở nhẹ lòng bàn tay, dùng ánh nhìn chất chứa vô vàn yêu thương cùng đau lòng ngắm mãi chiếc nhẫn nhỏ trong tay.

- Jimin à...

- Jimin à...

- Bé con...

Ngài chậm rãi gọi tên em, giọng nói trầm khàn vì rượu tàn phá cổ họng, sao nghe mà nghẹn ngào. Ngài cười cười nói nói với chiếc nhẫn như thể đang tâm sự với em vậy. Khung cảnh đau lòng này đã tiếp diễn được mấy ngày rồi.

- Ta đã học cách pha trò làm em vui... Ta học được nhiều lắm... Chắc chắn sẽ khiến em cười... Em sẽ không cảm thấy chán...

- Ta còn mang ánh sáng về đây... Ta đã đổi 100 năm tuổi thọ với Taehyung để lấy ánh sáng... trồng cả một vườn hoa cho em... Bé con thích hoa nhất mà... Ta còn chưa kịp đưa em đi xem...

Ngài mới cười đó nhưng lại khóc rồi, mặc kệ nước mắt cứ rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, khuôn miệng Ngài vẫn cười thật chua chát, ánh mắt đăm đăm hướng về chiếc nhẫn không thay đổi, những giọt nước mắt lặng lẽ thi nhau rơi xuống.

- Ta còn đem cả trái tim của ta cho em...

Nói đến đây, Ngài dừng lại, như không chịu nổi cơn đau đang tung hoành, Ngài chìm đắm trong tiếng nấc của bản thân. Hades che đi đôi mắt đẫm lệ, nước mắt cứ thế rơi, người run lên từng hồi.

- Tại sao? Tất cả ta cho em, em đều không cần... Ngay cả ta, em cũng không cần...

Tiếng khóc trong bóng tối tĩnh lặng trở nên sầu thảm hơn, Ngài đưa chiếc nhẫn lên môi, nhẹ nhàng hôn thật lâu.

- Nhưng bé con à, ta cần em... rất cần em...

Những tay sai trông thấy bậc đế vương của họ trải qua giây phút thống khổ hận không thể tan biến cùng với vương hậu mà không một ai có thể giúp được Ngài, họ chỉ có thể quỳ thành hàng bên dưới và cúi đầu, hi vọng chia sẻ một phần nỗi đau với Ngài.

Hades suốt một đời chỉ yêu một người, vì người đó mà làm biết bao điều nhưng tình yêu này đối với Ngài quá đỗi khó khăn. Chẳng hay vị thần địa ngục xấu xí không xứng đáng với tình yêu cao đẹp của em sao? Cuộc đời Ngài đã gắn liền với chết chóc liền không thể có được tình yêu của em sao? Hades chỉ có thể là Hades, vị thần cô độc ở nơi tận cùng của thiên hạ. Ngài không có quyền được hạnh phúc vì Ngài đã lấy đi hạnh phúc của nhiều người khác.

Ánh sáng phủ đầy khắp đại điện, trên chiếc giường nhỏ, bé con vẫn ngồi thẫn thờ suy nghĩ mông lung. Em rất thích thứ ánh sáng tuyệt diệu này nhưng ngay lúc này em lại muốn trốn trong bóng tối, từng tia sáng như đang vạch trần lấy mảng tâm hồn bị tổn thương của em, nó phơi bày hết thảy, trần trụi đến sợ hãi.

KookMin - Liệu Em Có Nguyện Ý?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ