"Ngày xưa, ngày xửa
Có một vị thần bóng tối
Ngài đã dâng hiến cho một người con trai bé nhỏ
Quyền lực,
Trái tim
Và vương quốc của Ngài"Câu chuyện xưa cũ diễn ra từ hàng ngàn thế kỉ trước, khi bầu trời, mặt đất hoà làm một. Thời đại này chẳng ai còn có thể chứng kiến sự cai trị của các vị thần. Câu chuyện về các vị thần lâu dần chỉ là sự truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác và trở thành thần thoại.
Thần thoại - một cuộc chiến tàn khốc lật đổ vị thần nắm giữ quyền cai trị Trái Đất bởi chính những người con mà Ngài Cronus lo sợ bị phản bội. Cuộc chiến kéo theo hàng loạt Titans được giải phóng ở địa ngục Tata theo phe Zeus - vị thần may mắn sống sót khỏi sự tàn ác của người cha luôn nuốt chửng tất cả đứa con của mình và là vị thần phất cờ cuộc chiến cùng hai người anh em trong gia phả là Hades và Poseidon.
Trận chiến tranh quyền nổ ra dai dẳng, kéo dài hơn 10 mấy năm trời. Phe Cronus bị bao vây tứ phía, không thể chịu nổi sự tấn công liên hồi từ ba anh em, hàng loạt Titans già cỗi ngã xuống. Cuối cùng phe Zeus đã giành chiến thắng. Sự phân chia cai quản Trái Đất cũng từ đó mà hình thành.
Người con trai út - Zeus cai quản bầu trời
Người con thứ hai - Poseidon cai quản biển cả
Và người anh cả - Hades giữ lấy âm phủ
Âm phủ - một nơi tăm tối. ảm đạm. Trước kia là nơi giam giữ quỷ dữ, các vị thần sa ngã và sau khi Hades cai trị, âm phủ còn là nơi chuyển hoá kiếp cho những sinh linh đã hết duyên nợ với dương thế. Quả là một nơi đáng sợ, không có vị thần nào muốn tranh phần với Hades. Ngày ngày chìm trong bóng tối, đối diện với tội ác của mỗi người, không có lấy một chút sinh khí đã biến ngài Hades dần trở nên lãnh khốc, một vị thần không có trái tim.. mà cũng không phải, trái tim Ngài đã được cất giấu ở một nơi nào đó, chỉ là nó đang nguội lạnh.
Liệu có ai nguyện ý đến sưởi ấm trái tim cằn cỗi này?
Liệu có ai nguyện ý trở thành nhịp đập của trái tim vị thần địa ngục?
Hôm nay cũng như bao ngày, Ngài Hades trầm ngâm trên bàn lớn cùng quyển sách chồng chất những tội trạng từ vong hồn mới đến. Một cánh hoa đào rơi nhẹ hẫng trên mu bàn tay đang cầm viết, Ngài dừng bút, chăm chú quan sát "vật thể lạ". Địa ngục sâu thẳm đến thế, một cánh hoa đào cũng có thể lọt qua sao? Quả là một cánh hoa nghị lực.
Ngài phất tay còn lại lên không trung, Ngài muốn xem trên dương thế đang diễn ra việc gì. Trong khoảng không xuất hiện vòng tròn phản chiếu hình ảnh tấp nập. Con người, cảnh vật đủ đầy màu sắc rực rỡ khiến vị thần lãnh đạm có chút muốn góp "một sắc màu".
Điều gì đó thôi thúc Ngài bỏ lại trang sách dang dở, hiện thân thành người bình thường đứng trước cổng phiên chợ hoa xuân. Không biết trải qua bao lâu từ ngày nhận việc cai trị địa ngục, Ngài đã không đặt chân đến trần gian. Đối với Ngài, một vị thần sẽ không bao giờ xuất hiện ở một nơi tầm thường của con người.
Từng bước chân quyền uy thả khoan thai trên nền đất. Xem ra trần gian đã lộng lẫy đến thế này rồi sao? Zeus cai quản có vẻ tốt đấy. Ngài gật gật cảm thán, ánh mắt quan sát hai bên, những tán hoa anh đào nở rộ, vài cánh hoa bay lượn trong làn gió, trông chúng thật mỏng manh nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
- A!
Ngài cau mày, con người nào lại cả gan đâm sầm vào một vị thần cơ chứ? Hades sẽ không tha thứ cho kẻ dám mạo phạm thân thể của Ngài. Vị thần địa ngục dán ánh mắt giận dữ lên con người vừa đâm vào mình xong. Một con người mỏng manh như cánh hoa anh đào đang suýt xoa đầu vai bị đụng đau. Ngài chỉ thấy được quả đầu màu vàng xoăn nhẹ đang nghiêng qua xem xét vết thương. Sao mà không đau được khi đầu vai nhỏ đó "chạm trán" với mình đồng da sắt của Ngài chứ.
Ngài đứng im chờ đợi, cũng không biết chờ đợi điều gì. Sao Ngài lại không đối xử với con người đã mạo phạm Ngài như cách Ngài đuổi cùng giết tận hằng hà sa số những tên ác quỷ? Cho đến khi người con trai ấy ngước mặt lên nhìn Ngài, một ánh nhìn hối lỗi cùng nụ cười gượng không hơn không kém.
"Xinh đẹp"
Em xinh đẹp đến lay động lòng người cả vị thần chưa trải qua ái tình. Ngài không biết làm sao trong tình huống này, đột nhiên trở nên lúng túng trước em. Ngài muốn làm quen với em quá nhưng phải nói gì đây?
Với vẻ mặt lạnh cùng cái nhìn trưng trưng vào em, nó không hiện lên một vẻ lúng túng nào cả mà trở thành gương mặt đầy sát khí. Nụ cười em dần co lại thành cái mím môi đầy sợ sệt. Cũng tại em mải mê chạy nhảy thích thú khi được ra khỏi nhà, không ngờ lại lao hẳn vào lồng ngực cường tráng của người đàn ông xa lạ. Em cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt chết chóc đó, có vẻ cơn thịnh nộ sẽ đến với em sớm thôi.
Tội nghiệp cho Hades, Ngài ngây ra vì bị bé con xinh đẹp ấy hút hồn lại bị hiểu lầm thành oán giận.
- Em... Em xin lỗi Ngài...
Hàng lông mi run rẩy, em bị Ngài doạ đến phát khóc rồi. Ôi trời, bé con à, nếu em khóc chỉ làm cho Ngài Hades rối lên hơn mà thôi. Ngài cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, như vậy em sẽ đỡ sợ và có thể che giấu đi vẻ ngượng ngùng của Ngài lúc này.
- Ta có thể tha thứ cho em nếu em cho ta biết về cái tên xinh đẹp của mình
Ơ, chỉ vậy thôi sao? Chỉ cần nói tên của em ra, Ngài thực sự sẽ bỏ qua sự vô ý của em ạ? Xem ra Ngài là người tốt bụng, khác xa với vẻ mặt dữ tợn hiện hữu bên ngoài. Bé con dần buông bỏ vẻ mặt sợ hãi, đối với Ngài cười một cái, một nụ cười in đậm trong tim vị thần mãi về sau.
- Em tên Jimin thưa Ngài
"Jimin"
Hoá ra em tên là Jimin. Cái tên con người bình thường đầu tiên Ngài được biết, rất hân hạnh làm sao. Hades chắc chắn rằng sẽ lẩm bẩm tên em suốt ngày cho xem.
"Là Jimin"
Bỗng một làn gió nhẹ thoảng qua khiến những cánh hoa mỏng manh lìa cành, Ngài vương tay đón lấy. Đoá hoa này trên tóc em sẽ đẹp đến nhường nào. Ngài nghĩ thế rồi tay đã cài bông hoa nhỏ lên mái tóc bồng bềnh của em từ lúc nào. Mùi hương thơm ngát từ mái tóc vàng óng ánh khiến Ngài say mê, vô thức gửi gắm nụ hôn đầu của vị chúa tể địa ngục.
Chung quy chỉ là đứa trẻ mới lớn, đột nhiên nhận được nụ hôn từ người lạ mặt đầy khí thế áp bức kia, Jimin liền đỏ mặt, hai má hồng hào trên làn da trắng. Ngài muốn hôn em quá!
- Hãy gọi ta là Jungkook, em có muốn trở thành bạn với ta không bé con?
Ngài nhận thấy được dáng vẻ ngập ngừng của em. Chẳng có ai lại muốn làm bạn với một người đằng đằng sát khí như thế cả. Vị thần có thể đoán ra phải cư xử với em thật nhẹ nhàng và nâng niu vì em ấy đáng yêu và mong manh lắm.
Ngài thu lại vẻ mặt khiến người người khiếp sợ, tập nở nụ cười thật tự nhiên với em. Có lẽ đây là nụ cười đầu tiên, nếu bọn thần bên dưới âm phủ mà thấy được cảnh này chắc sẽ kinh động đến những sinh linh mất.
- Vâng ạ, nếu Ngài không chê em
Bé con không ngờ Jungkook lại hiền lành đáng yêu như thế, em thật sự rất có thiện cảm với Ngài vì thế nụ cười tươi xinh xuất hiện một lần lại một lần trên đôi môi đỏ mọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin - Liệu Em Có Nguyện Ý?
Fanfiction"Liệu em có nguyện ý thoát khỏi nơi giam cầm? Liệu em có nguyện ý chấp nhận ở lại nơi tăm tối? Liệu em có nguyện ý trở thành người mà ai ai cũng khiếp sợ? Liệu em có nguyện ý... yêu ta?" -Tác giả: Du -Bối cảnh: Thần thoại Truyện của Du đừng mang đi...