Đứa trẻ ranh mãnh kia nhìn thấy một người lớn chạy theo một người nhỏ tiến về phía này, nó lại tiếp tục công cuộc ăn vạ của mình. Jimin càng gần thì tiếng khóc càng lớn, Hades lập tức đen mặt, Ngài biết tổng trò đùa dai của "thứ" này, âm mưu phá phách tình yêu đẹp của Ngài còn tính kế "đá" văng Ngài ra khỏi vị trí ưu thế trong tim em. Không thể để nó ở đây lâu được, phải đem nó quăng đi thật xa. Đó là suy nghĩ nhất thời hồ đồ của Ngài Hades bởi vì cơn nghẹn bên dưới chưa giải toả nhưng đây sẽ là tiền đề cho kế hoạch "bỏ con giữa chợ" sau này.
Jimin nghe tiếng khóc lớn đến khàn giọng của đứa nhỏ, ruột gan em nóng cả lên, lo lắng bồn chồn không yên. Nhỡ đâu đứa nhỏ khóc đến mất tiếng luôn thì sao. Jungkook cũng thật là, tại sao lại để đứa nhỏ ở ngoài này mà không ai trông chừng chứ? Chắc hẳn là Ngài không thích trẻ con rồi. Nghĩ đến đây em có chút chạnh lòng, Có phải em đã đòi hỏi quá nhiều ở một đấng tối cao rồi không? Thoáng chút buồn nhưng rồi cũng bỏ qua, em nở nụ cười tươi tắn hối lỗi, vội vã bế đứa bé vỗ nhẹ vào mông an ủi, đôi môi chu chu ra cực kì dễ thương dỗ ngọt đứa bé.
- Thôi nào bé ngoan, baba đây, baba vô trách nhiệm quá nhỉ? Baba tự phạt vì đã quên con ở đây nhé?
Nói rồi em giả vờ đánh đánh vào vai mình
- Jimin hư dám bỏ quên con này
Đứa bé bật cười khanh khách trước sự đáng yêu của người baba này. Xem ra nó rất hài lòng khi nhận được sự dỗ dành vô cùng ngọt ngào.
"Sứ mệnh bảo vệ baba, đóng dấu!"
Trái ngược với khung cảnh đầy màu hồng bao phủ lấp la lấp lánh là một người đàn ông đang nhíu chặt đôi chân mài kiếm, Ngài không có một chút vui vẻ nào ở đây vì em của Ngài đã tự đánh mình để chọc cười cho "thứ" đó! Ngài nâng niu em như một cánh hoa mỏng manh, vậy mà giờ em dỗ dành "thứ" đó bằng cách tự đánh mình? Em tự đánh mình vì nó? Thật không công bằng! Nỗi ghen tỵ dâng lên trong lòng, Jungkook bực bội nắm hai chân của đứa nhỏ dốc ngược lên trước sự kinh hãi của em.
- Jungkook! Ngài làm cái gì vậy? Trả con cho em!
Jimin gần như hét toáng lên, đang yên đang lành chơi đùa cùng con thì đột nhiên người này nắm đứa bé lên, nó là đứa con nít ôi trời ạ! Đứa nhỏ còn vừa mới sinh ra chưa gì đã bị cho thử cảm giác mạnh, hỏi sao người làm baba này không giật mình hét vào mặt vị thần địa ngục cơ chứ. Không những vị thần địa ngục, dù cho trước mặt có là người nắm cả dãy thiên hà, Jimin cũng sẽ mắng cho một trận vì dám đối xử với con của em như thế.
Em cố gắng với lấy đứa bé với chiều cao khiêm tốn của mình so với người đàn ông kia. Nhưng em càng nhón chân với, Ngài càng giơ đứa nhỏ lên cao và vâng, vẫn giữ nguyên tư thế dốc ngược đứa nhỏ xuống. Thật khiến Jimin có một phen hú tim.
Em biết Ngài sẽ không dễ dàng hạ đứa nhỏ xuống, Ngài làm vậy vì muốn trừng phạt em lúc nãy đã bỏ bê Ngài à? Nhón một hồi chân em mỏi không còn sức nữa, hạ người xuống, em chống hai tay lên eo, đôi mắt một mí bắt đầu híp lại, lườm muốn cháy cả da mặt Ngài. Thôi rồi, bé con của Ngài chính thức giận dữ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin - Liệu Em Có Nguyện Ý?
Fanfiction"Liệu em có nguyện ý thoát khỏi nơi giam cầm? Liệu em có nguyện ý chấp nhận ở lại nơi tăm tối? Liệu em có nguyện ý trở thành người mà ai ai cũng khiếp sợ? Liệu em có nguyện ý... yêu ta?" -Tác giả: Du -Bối cảnh: Thần thoại Truyện của Du đừng mang đi...