Jungkook nắm chặt tay Jimin bước từng bước mạnh mẽ hướng về căn phòng, cái nắm tay vô cùng dùng lực khiến em súyt xoa vì đau nhói, cảm tưởng chỉ cần lực mạnh thêm xíu nữa là những khớp xương tay của em vỡ vụn. Chịu không nổi với khí thế áp bức từ Ngài, em liền nhăn mặt và thốt thành tiếng, tay còn lại có ý định kéo tay Ngài dứt khỏi bàn tay nhỏ nhắn bị nắm đến tội nghiệp.
- Hades, Ngài làm ơn buông tôi ra đi, tay tôi đau lắm...
Nghe được bé con kêu đau, Ngài choàng tỉnh giữa cơn mộng mị, hoảng hốt nắm lấy bàn tay nhỏ, hai tay Ngài áp vào nâng niu vuốt ve an ủi
- Xin lỗi em, ta thật tắc trách
Jungkook xoa một chút rồi hôn một chút, rải nhiều nụ hôn xung quanh mu bàn tay, năm đầu ngón tay cũng không thiếu. Cuối cùng Ngài đưa bàn tay em đến bên môi, hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy, Jimin nhột vô thức rụt người lại nhưng vẫn để yên cho đôi môi Ngài tự tung tự tác hôn đến si mê.
- Em đã hết đau chưa?
Thật ra cơn đau cũng không đến mức nghiêm trọng, nó đã phai dần ngay khi Ngài buông lỏng tay em rồi, một màn vừa nãy có phải Ngài đã cư xử thái quá rồi không? Trong lòng em đã hiện lên vài tia vui vẻ, trộm cười thầm, lúc này đây em lại thấy hình ảnh người đang đứng trước mặt em là Jungkook một mực yêu em tha thiết, không phải vị thần địa ngục vừa đánh nhau bán sống bán chết với anh em mình.
- Đã hết từ lâu
Ngài vẫn còn xót em đau, vẫn chưa tin tưởng, nhanh như chớp bế em trên tay, bé con bất ngờ chưa kịp định hình đã khoá chặt cổ Ngài để không bị ngã tự do. Jungkook cười khẽ một tiếng, hôn nhẹ lên môi em vì biểu hiện quá đáng yêu này.
- Sẽ không để em ngã, sớm bế quen tay rồi kia mà, chúng ta về phòng thôi.
Jungkook bế em nhẹ hẫng so với nắm tay đi thì còn nhanh hơn nhiều, vài bước đã đến bên chiếc giường "tân hôn" của hai người. Ngài hạ tay đặt em xuống nhẹ nhàng, Jimin tưởng rằng như vậy là thoát khỏi sự gần gũi với Ngài rồi nhưng không... Ai mà ngờ rằng Jungkook vô sỉ lấy thân người to tướng của mình nằm đè lên bé con phía dưới, Ngài có vẻ thoải mái mà cọ đầu lên ngực em, hai tay siết lấy vòng eo nhỏ nhắn.
- Ngài... Ngài... Tôi không thở được...
- Yên nào, cho ta ôm em
Ngài ôm được một lúc, đôi tay bắt đầu không yên phận mà luồng vào bên trong áo, sờ đến vùng bụng phẳng lì, bé con nhạy cảm bị sờ vài cái liền nổi hết gai óc.
- Hay là chúng ta có con đi, Jimin
Jimin chấn động, cả người cứng đơ sau lời đề nghị của Ngài, đột nhiên lại nổi hứng có con, người đàn ông này lại khó hiểu đến vậy. Jungkook biết rằng mình đột ngột nói ra điều này em chắc chắn sẽ không chấp nhận nhưng Ngài sợ hãi viễn cảnh em chạy đi về phía người khác. Em không thể cho Ngài một câu trả lời nên chọn cách im lặng là tốt nhất, Ngài vẫn xoa bụng em tiếp tục nói.
- Có con rồi em sẽ không thể bỏ ta mà đi nữa, em có biết lúc em chạy về phía Zeus, ta đã loạn đến thế nào không? Ta sợ mất đi em, đến giờ vẫn còn rất run sợ
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin - Liệu Em Có Nguyện Ý?
Fanfiction"Liệu em có nguyện ý thoát khỏi nơi giam cầm? Liệu em có nguyện ý chấp nhận ở lại nơi tăm tối? Liệu em có nguyện ý trở thành người mà ai ai cũng khiếp sợ? Liệu em có nguyện ý... yêu ta?" -Tác giả: Du -Bối cảnh: Thần thoại Truyện của Du đừng mang đi...