- Jimin, ta có thứ tặng em
Jungkook lấy từ trong túi áo khoác dày của mình một chiếc hộp tinh xảo đưa vào tay em.
Trước giờ em chưa từng nhận lễ vật từ người nào khác ngoài cha, em thích thú như một đứa trẻ, chậm rãi mở lòng bàn tay ra ngắm nghía món quà nhỏ.
- Vật này sẽ bảo vệ em, em hãy luôn mang bên mình nhé!
Jimin không rời mắt khỏi chiếc hộp, thậm chí chớp mắt cũng chưa một lần. Chiếc hộp đẹp quá, nó không rực rỡ như những cánh hoa em trồng mà lại mang một nét đẹp kì bí chọc người tò mò giống với chủ nhân của nó vậy. Bé con cười khúc khích với những suy tư, tay vẫn giữ chặt chiếc hộp.
- Em nhất định trân quý lễ vật Ngài tặng. Cảm ơn Ngài!
- Em mở bên trong ra xem đi!
Em nhìn Ngài rồi nhìn chiếc hộp, em hồi hộp theo chiếc nắp mở he hé cho đến khi thứ bên trong hiện ra rõ ràng.
- Là một viên ngọc đen!
Jimin phấn khích reo lên, em chưa từng nhìn thấy viên ngọc như thế bao giờ. Em được giữ vật trân quý này ư? Ngài thực sự tặng viên ngọc quý giá này cho em?
Bé con luống cuống, em muốn sờ vào thử quá! Em sờ một cái thì viên ngọc có bị sứt mẻ không nhỉ? Jimin ngước mắt nhìn Ngài chờ đợi một sự cho phép. Hades hiểu ý gật nhẹ đầu, Ngài còn đang mong bé con mau chóng âu yếm nó.
"Hãy nhanh chóng ôm lấy viên ngọc đi, bé con. Hãy để linh hồn ta được cảm nhận sự ấm nóng từ cơ thể em."
Jimin cẩn trọng lấy viên ngọc ra nâng niu trong lòng bàn tay. Ngay khi ngón tay em chạm lên, ấm áp và hạnh phúc len vào từng tế bào trong cơ thể Ngài, linh hồn của Ngài đang được em vuốt ve.
Ngài nhắm mắt hưởng thụ cảm giác lạ lẫm, thoải mái đến Ngài phát ra tiếng "hừ" nhẹ. Vậy mà, bé con ngây ngô kia lại hiểu lầm Ngài đang thấy khó chịu, em dừng động tác xoa ngọc, đặt nó trở lại vị trí cũ. Em cúi đầu nhìn hai ngón tay cái chơi đùa với nhau.
Đang lâng lâng đột nhiên không còn cảm giác, Ngài mở mắt mông lung nhìn em đang sợ sệt một cách khó hiểu.
- Em sao vậy?
- Xin lỗi, em không cố ý làm Ngài khó chịu
Ngài ngơ ngác ngẫm lại mình đã khó chịu khi nào, lúc nãy còn rất thoải mái, rồi bật cười thành tiếng. Bé con của Ngài thật nhạy cảm!
- Ta không hề khó chịu, vô cùng thoải mái là đằng khác.
Mặc dù hai người đã nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng Jimin vẫn giữ kẽ với Ngài, lời nói lẫn hành động đều vô cùng cẩn thận.
- Jimin à, sao em e dè ta như thế?
- Em xin lỗi vì em cảm nhận được khí thế bức người ở Ngài, nếu Ngài không nói Ngài là người thường, em đã nghĩ Ngài là đấng tối cao...
"Người xứng đáng bên cạnh ta phải là người thông minh và nhạy bén. Jimin, em quả nhiên sinh ra là giành cho ta."
Ngài vỗ về ngón út xinh xinh, không hiểu sao Ngài rất ưng bộ phận này, vì nó trắng trắng mềm mềm dễ cầm nắm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin - Liệu Em Có Nguyện Ý?
Fanfiction"Liệu em có nguyện ý thoát khỏi nơi giam cầm? Liệu em có nguyện ý chấp nhận ở lại nơi tăm tối? Liệu em có nguyện ý trở thành người mà ai ai cũng khiếp sợ? Liệu em có nguyện ý... yêu ta?" -Tác giả: Du -Bối cảnh: Thần thoại Truyện của Du đừng mang đi...