Chapter 12

2.8K 259 8
                                    

Hades đang hạnh phúc biết bao khi nhớ đến khuôn mặt ửng hồng của em khi nói yêu Ngài. Biểu cảm ấy chỉ thuộc về một mình Ngài, chỉ Ngài mới có thể thấy được em như thế. Rượu trên bàn kết hợp với sự sung sướng của Ngài tạo nên một mỹ vị tuyệt thế, Ngài say nhưng không say. Persephone đã làm Ngài mất trí rồi.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, hình bóng quen thuộc chậm rãi đến trước Ngài tôn kính

- Ồ Elpida, đến uống cùng ta một ly

- Chưa bao giờ Elpida trông thấy Ngài vui vẻ như hôm nay, Ngài đã cầu hôn người ấy thành công sao?

- Vẫn chưa, nhưng ta tin em của ta sẽ đồng ý nhanh thôi. Vì em yêu ta rất nhiều

- Ngài chắc chứ?

Nụ cười hạnh phúc của Ngài cứng đơ, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Elpida. Hades ngày thường đã trở lại!

- Ngươi nói vậy có ý gì?

Y hôm nay gan to tày trời, thẳng thắn nói ra những điều chọc giận Hades, Elpida có Zeus chống lưng xem ra không còn sợ bất cứ thứ gì rồi.

- Thần ở nơi xa nhưng thật tâm vẫn lo cho Ngài nên đã nhờ Zeus cho thần nhìn thấy Ngài một chút. Thần nghe được lời cầu hôn của Ngài và muốn biết đáp án. Thần vô tình nghe được Persephone thốt lên rằng người sợ bóng tối, người sẽ ở lại cánh đồng hoa mãi mãi mặc kệ tình yêu của Ngài.

Từ một Hades hạnh phúc chưa từng có chuyển thành một Hades hung tợn chưa từng thấy. Ngài lật đổ tất cả mọi thứ trong phòng, chưa đủ Ngài còn bước ra ngoài, phóng quyền năng tăm tối của mình bừa bãi buộc những linh hồn ai oán ngậm miệng.

Kì lạ thay, Elpida không hề bị ảnh hưởng bởi pháp lực của Ngài mặc dù nó đã sượt qua y không ít. Nhưng Hades nào còn tâm trí để suy xét, tức giận đau đớn đã che mờ mắt Ngài. Y đuổi theo với gương mặt không cảm xúc khuyên nhủ.

- Ngài tức giận ở đây cũng không được gì, không bằng đến hỏi Persephone trực tiếp

Hades đôi mắt đỏ ngầu như một con thú dữ chuẩn bị cấu xé con mồi vụt đi mất.

Elpida hoá thành hình nhân đất sét.

Thoắt cái Ngài đã đứng trước giường ngủ của em. Dáng vẻ em ngủ bình yên đã thành công thuần hoá con thú đang khát máu. Trong thoáng qua, Ngài đã định đến đây để cướp đoạt em không cần biết em nguyện ý hay không, Ngài sẽ xây nên một tù giam, bắt giam em ở đó cùng Ngài mãi mãi. Đó là hình phạt Ngài ước định cho em nhưng nhìn xem em của Ngài dù nhẫn tâm cự tuyệt, Ngài cũng vì em mà mềm lòng thì hỏi làm sao Ngài có thể làm những việc đó đối với em đây?

Ngài bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống nền đất lạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay em hôn lên.

- Jimin à, ta cho em thời gian chấp nhận chứ không phải để em cự tuyệt ta. Một khi em đã nói lời yêu ta thì vĩnh viễn không thể rút lại.

Ngài luồng tay vào mái tóc bồng bềnh của em, chơi đùa cùng nó mà không hề phát hiện ra đôi mắt em đã sưng lên ít nhiều, nước mắt đã khô còn đọng trên má. Ngài không hề biết em đã khóc đến mệt mỏi rồi thiếp đi.

KookMin - Liệu Em Có Nguyện Ý?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ