Hades tự hỏi, em của Ngài giờ đây đang làm gì? Em của Ngài có vui vẻ không? Em của Ngài có nhớ đến Ngài chút nào không?
Mới không gặp bé con một ngày mà Ngài đã nhớ em đến bức rứt cả người, muốn đi gặp em ngay lập tức nhưng Ngài cũng muốn thật chỉnh chu đứng trước mặt em.
Ngài đã suy nghĩ rất kĩ về việc chuẩn bị mọi thứ cho em. Lễ vật chỉ có duy nhất chiếc hộp mạ vàng nhỏ, trong đó chứa vỏn vẹn một viên ngọc, màu sắc của viên ngọc này thật kì lạ, thoạt nhìn cứ ngỡ nó mang màu đen tuyền nhưng thật ra viên ngọc trong suốt, màu đen được nhìn thấy chính là linh hồn của Hades.
Ngài trao em linh hồn của Ngài, thứ độc nhất vô nhị trên thiên hạ. Jimin - một con người bình thường lại nắm trong tay quyền sinh sát vị thần địa ngục. Hades sẽ chết nếu em đem viên ngọc đập vỡ nhưng Ngài không sợ, Ngài đã bất tử quá lâu, cai trị quá lâu, Ngài nhàm chán cuộc sống âm ty đầy tiếng ai oán. Gặp được em, Jungkook như được cứu rỗi bởi ánh sáng ấm áp. Nếu một ngày bị tước đoạt điều kỳ diệu ấy, Ngài cũng chẳng cần phải tiếp tục. Chốc lát đưa viên ngọc cho em, linh hồn của Ngài mỗi ngày sẽ được ở bên em, được em nâng niu, yêu chiều, được nghe những lời thì thầm trò chuyện của em rồi bật cười khúc khích vì một điều thú vị nào đó. Nghĩ đến thôi, Hades đã khát khao sống cùng em đến nhường nào,
Ngài thậm chí còn bỏ thời gian viết ra những lời yêu thương nói với em nhưng Ngài chỉnh sửa mãi vẫn không thấy hài lòng, Ngài viết rồi lại xoá, xoá xong lại tiếp tục viết, cứ thế chữ đã phủ đầy cả mặt giấy dài 1 mét. Khi Ngài chấm bút dừng, Ngài cũng không ngờ mình có thể viết nhiều như thế, Ngài lâm vào suy tư
- Tình cảm này nói mãi cũng không hết được, thôi thì mỗi ngày ta sẽ nói một câu cho em nghe vậy.
Tất cả đều hài lòng, Ngài dùng hắc mã vượt mặt đất đến ngay trước kết giới bao bọc ngôi nhà em.
"Jimin"
Ngài thấy em rồi, em ôm một chậu hoa nhỏ, dường như em đang tâm sự với "người bạn" này, đôi mắt em sao buồn thế? Jimin của Ngài không vui, Ngài phải làm gì đó để đôi mắt em lại ánh lên những vì sao trời như lúc cùng Ngài ở phiên chợ hoa.
Jungkook rảo bước chân về phía em, càng gần em, bước chân Ngài vô thức rộng ra, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.
- Bé con!
Em giật nảy mình, tại sao có giọng nói xa lạ xuất hiện ở nơi đáng lẽ không một ai có thể xuất hiện?
Jimin ngước mắt lên xác thực có phải mình nghe lầm thì thân hình quen thuộc hiện ra trước mắt, em ngạc nhiên vô cùng
- Ngài làm sao vào được đây?
Jungkook thu biểu cảm của em vào mắt, Ngài cười, khoé môi sảng khoái tạo ra nụ cười chân thành, xem ra Ngài doạ bé con không ít
- Ta lang thang khắp nơi, đến nơi này hoa phủ đầy cánh đồng, hiếu kì ghé vào thưởng thức mĩ cảnh, không ngờ mĩ cảnh tuyệt nhất cũng ở đây
- A!
Em thẹn thùng, "a!" một tiếng mặt đã đỏ hơn những nụ hồng xung quanh.
- Nhưng... Ngài có biết nơi này.. không ai có thể bước vào được, chỉ duy nhất có Ngài... Ngài thật sự là ai?
- Nơi này làm sao ta không vào được? Có chuyện gì sao?
Ngài trưng ra bộ mặt ngạc nhiên hỏi
- Nơi này được giăng kết giới bảo vệ, thần và quỷ bước vào sẽ bị thiêu rụi
Jungkook cười ra tiếng trước những lời giải thích về kết giới. Ôi, Jimin ngây thơ của Ngài! Một cái kết giới này có thể làm khó Ngài sao? Ngài bất tử, dù bị thiêu rụi cả trăm ngàn lần cũng chẳng ảnh hưởng gì.
- Ta chỉ là người phàm mắt thịt, kết giới này ta căn bản không nhìn thấy và em thấy đó, nó không ảnh hưởng đến ta.
- Em cũng là con người nhưng em không thể bước ra ngoài
- Có lẽ nó chỉ có công hiệu với con người duy nhất là em
Hoá ra kết giới không tác dụng lên con người trừ em. Một phát hiện mới khiến em thích thú, nghi vấn trong lòng hoàn toàn được buông xuống. Jimin nở nụ cười tràn ngập ánh nắng hồn nhiên như lúc đầu gặp Ngài.
Có Ngài đến bầu bạn cùng em, từ giờ có lẽ em không còn cô đơn nữa đúng không?
- Ngài sẽ đến với em thường xuyên chứ ạ?
Lời đề nghị hơn cả sự mong đợi của Hades. Ngài muốn toả hết năng lượng để thể hiện niềm vui lúc này nhưng nếu Ngài làm thế chắc sẽ chấn động cả thiên hạ. Ngài không muốn làm em của Ngài sợ hãi đâu.
Kìm nén sự vui sướng, Ngài nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em. Bàn tay khô ráp âm thầm đặt cạnh bàn tay nhỏ, có cảm giác gì đó thật ngại ngùng nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Bé con vẫn để yên như thế, ngoan ngoãn đến muốn yêu chiều, Hades tiến lên thêm một bước bắt lấy bàn tay nhỏ xíu. Ngay cả những ngón tay cũng đáng yêu, Ngài cẩn thận vuốt ve mu bàn tay đến những ngón tay nhỏ, sau đó lại vô thức thốt lên.
- Đáng yêu..
Jimin ngượng đỏ bừng cả tai, em vội rụt lại nhưng Ngài chơi xấu, càng siết chặt hơn. Đến lúc này, đôi bàn tay đã lồng vào nhau.
Trên cánh đồng đầy hoa, có hai người tựa vào nhau, tay trong tay cùng cảm nhận tình yêu đầu có một chút rung động, một chút ngóng trông.
- Khi em một mình, ta sẽ đến
Mắt em híp lại thành một đường chỉ nhỏ, điều đó biểu thị cho niềm hạnh phúc vô vàn của bé con. Ngài hi vọng sẽ được thấy biểu hiện ấy mỗi khi em ở cùng Ngài.
- Thậm chí em muốn đi đến nơi nào, ta sẽ đưa em đi đến nơi đó
Nhắc đến rời đi, ánh mắt em chất chứa nỗi buồn
- Không thưa Ngài, em không muốn làm cha buồn thêm vì em
Bé con của Ngài thực sự rất ngoan, làm sao Ngài có thể ngừng yêu em thêm được đây. Ngay từ lúc bắt đầu, Ngài đã chọn đúng và sau này mãi mãi không buông tay. Ngài sẽ chờ đến khi em sẵn sàng cùng Ngài ngắm nhìn sự tuyệt đẹp của thế giới ngoài kia.
- Ta nói bất cứ khi nào em muốn, bé con.
Ngài đối với em nhẹ nhàng và đầy kiên nhẫn, em cảm nhận được trong lòng mình tràn ngập những bông hoa nhỏ đang nở rộ. Có lẽ sau Cha, người đàn ông này cho em cảm giác được bảo vệ, dựa dẫm và niềm tin tuyệt đối đã dần trao cho Ngài mà em chẳng hề hay biết.
- Cảm ơn Ngài
Ánh mắt biết cười của em đã thay đổi, không những lấp lánh vì sao mà càng thêm long lanh ngọt ngào. Hades đang rất thuận lợi chiếm được tấm lòng bé con, Ngài dặn lòng một ngày nào đó nhất định sẽ đưa em đi khỏi chiếc lồng xinh đẹp này và trao cho em niềm hạnh phúc bất tận ở thế giới của Ngài.
Một ngày nào đó! Sớm thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin - Liệu Em Có Nguyện Ý?
Fanfiction"Liệu em có nguyện ý thoát khỏi nơi giam cầm? Liệu em có nguyện ý chấp nhận ở lại nơi tăm tối? Liệu em có nguyện ý trở thành người mà ai ai cũng khiếp sợ? Liệu em có nguyện ý... yêu ta?" -Tác giả: Du -Bối cảnh: Thần thoại Truyện của Du đừng mang đi...