Hades với vẻ mặt thất thần, chẳng còn sức lực làm việc gì, có lẽ cú sốc mất đi em là vết thương vĩnh hằng, chẳng bao giờ khép miệng. Ngài trầm tĩnh tự nhốt mình trong không gian hẹp, không một ai dám đến gần Ngài vào thời điểm này, ngày thường với dáng vẻ hung tàn và cách làm việc quyết đoán đã người gặp người sợ, hiện tại Ngài cứ như quả bom đang chạy số, không biết khi nào thì phát nổ nên chẳng một ai dám đến gần trừ Elpida - thuộc hạ thân cận của Ngài.
Elpida chạy xồng xộc, phá tan không gian yên tĩnh mà Hades rạo nên, réo gọi tên Ngài ầm ĩ, từ phía xa đã nghe thấy giọng rồi.
- Hades! Ngài Hades!
Cái nhíu mày hiếm hoi từ lúc rời khỏi em, Elpida đã thành công gây phiền nhiễu đến vị thần. Ngài nghiêng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.
Ơn trời! Ngài rốt cuộc cũng có chút để ý đến thuộc hạ nhỏ bé này rồi.
Elpida khom lưng, chống hai tay xuống đầu gối, thở hổn hển
- Vương... Vương...
Câu nói ngắt quãng là biểu hiện cho việc quá mệt vì hoạt động mạnh, cũng phải thôi, Elpida đã tăng tốc chạy hết sức vào đây khi nghe tin từ những tên khác rằng vương hậu của họ đã trở về cùng với một đứa bé.
Vui mừng xen lẫn hoài nghi và tất nhiên y đã đi xác nhận một chuyến, đúng thật là Persephone đang nằm đó, cơ mà đứa bé kia... thật kháu khỉnh nhưng khuôn mặt và ánh mắt nó không hề phù hợp với thân thể trẻ con chút nào và hình như nó có nét giống... Ngài Hades?
Elpida không lầm đâu, ánh mắt của đứa bé âm u đáng sợ, chúng có thể thiêu rụi cả tâm hồn của một con người đang sống. Không nói quá chút nào, nó đang nhìn Elpida một cách đe doạ, y nghĩ rằng nếu còn đứng nhìn chằm chằm như thế, đứa trẻ đó chắc chắn sẽ bật dậy tàn sát kẻ trước mắt. Elpida liền quay người, vội vã chạy biến khỏi căn phòng kia và đi tìm Hades.
Đến khi nhịp thở ổn định trở lại, Elpida khôi phục dáng vẻ bình thường, y mới tiến gần Ngài và thì thầm vài chữ, y không muốn nói là y muốn hét toáng lên cho Ngài nghe đâu, tất cả là vì mừng cho Ngài về điều kỳ diệu bất ngờ này.
- Thưa Ngài Hades, Vương hậu của Ngài đã được tìm thấy ở Cocytus và đang say giấc ở bên ngoài
Ngài chỉ im lặng dò xét qua đôi mắt, rồi như không nghe thấy mà lảng tránh vấn đề. Elpida đang cười vui vẻ báo tin mừng đột nhiên lại nhận được phản ứng thờ ơ của người đáng lẽ ra phải nhảy cẫng lên vì sung sướng, nụ cười của y bắt đầu sượng. Chắc hẳn Ngài lại nghĩ Elpida đang lấy lý do để Ngài bước ra ngoài với hàng đống công việc chầu chực đây mà.
Nếu Hades không phải là đế vương của y, chắc chắn y sẽ đánh một cái vào đầu cho tỉnh táo, rồi hét lớn vào tai để xem Ngài còn trưng ra dáng vẻ hờ hững vậy nữa không? Thật là quá đáng mà!
Elpida trở nên cộc cằn, khoanh hai tay trước ngực, tông giọng cao hơn lúc nãy và còn nghiến từng chữ
- Thưa Ngài, vợ và con của Ngài đang nằm bên ngoài chờ, nếu Ngài không ra nhận thì thần sẽ để thuộc hạ quẳng trở lại xuống sông Cocytus!
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin - Liệu Em Có Nguyện Ý?
Fanfiction"Liệu em có nguyện ý thoát khỏi nơi giam cầm? Liệu em có nguyện ý chấp nhận ở lại nơi tăm tối? Liệu em có nguyện ý trở thành người mà ai ai cũng khiếp sợ? Liệu em có nguyện ý... yêu ta?" -Tác giả: Du -Bối cảnh: Thần thoại Truyện của Du đừng mang đi...