Chương 2: Bầu trời dưới cơn mưa

3.1K 251 18
                                    

cơn mưa nặng hạt kéo dài từ đêm hôm tối qua đến tận sáng sớm hôm nay mới chịu dứt. trời đã có chút hửng nắng nhưng vẫn còn rất âm u, nhiệt độ thì đột ngột hạ xuống khiến nhiều người đi đường run cầm cập vì lạnh.

ở phòng cấp cứu của một bệnh viện nhỏ ở tỉnh gangwon, các bác sĩ và y tá ngủ vùi ở mọi nơi họ có thể đặt lưng xuống được; ở trên ghế, trên giường bệnh, ở phòng làm việc và thậm chí có người còn phải ngủ chen chúc nhau trên một chiếc giường nhỏ xíu. tất cả đều kiệt quệ sức lực vì một đêm quá nhiều bệnh nhân được chuyển đến, vì rằng trời mưa quá lớn khiến đường đi trở nên trơn trượt dễ té, gây ra không ít các tai nạn lớn nhỏ.

lee taeyong cả đêm phải ngủ trên ghế khiến cả người trở nên đau nhức, vừa mới tỉnh dậy liền phải đi pha cho mình một cốc cafe nóng, khoác áo khoác đi ra ngoài. taeyong còn hơi ngái ngủ, mái tóc chưa kịp chải có phần dựng đứng hết cả lên, và đốt sống cổ của anh thì đang âm ỉ như thể muốn biểu tình cho việc anh cả đêm ngồi cong chân ngủ trên ghế.

"doyoung."

lee taeyong vừa nhìn thấy cậu con trai đang ngồi ở đằng xa kia, trong lòng vui vẻ nhoẻn miệng cười. anh cầm lấy cốc cafe nóng đang bốc khói nghi ngút đi đến chỗ người nọ, còn cậu chàng thì xích thân mình nhức mỏi sang một bên, chừa chỗ ngồi cho anh tiền bối.

"sao anh dậy sớm vậy? tối qua anh là người vất vả nhất mà?"

taeyong ngồi xuống bên cạnh cậu trai nhỏ hơn mình một tuổi kia, kề môi nhấp xuống một ngụm cafe, ánh mắt lơ đãng nhìn những tia nắng yếu ớt đang cố len qua kẽ lá, khẽ cười.

"ừ thì bệnh nghề nghiệp đó mà. anh dậy giờ này cũng đã quen rồi."

kim doyoung đưa tay lên vuốt mái tóc đen hơi rối của mình, cả người vùi vào trong chiếc áo phao to sụ, liếc nhìn người kia đang chỉ mặc một lớp áo mỏng, lại nghĩ về thời tiết sáng sớm hôm nay, thắc mắc liền hỏi:

"anh không lạnh hả?"

"lạnh, nhưng mà chưa có nhằm nhò gì hết."

kim doyoung không nói, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay anh tiền bối nhét vào trong túi áo mình, còn cố tình ngồi sát lại gần taeyong, gương mặt có chút mãn nguyện mà mỉm cười.

"giờ ấm rồi chứ hả?"

taeyong không nói, chỉ cười.

một khoảng im lặng sau đó, cả lee taeyong và kim doyoung đều như đang tận hưởng những giây phút bình yên nhất. hai người đều là người của bệnh viện này, doyoung là bác sĩ khoa cấp cứu năm sáu còn taeyong là một y tá có trách nhiệm với công việc, tính đến nay cũng đã gần bảy năm taeyong được điều phối chuyển về đây, và đó có lẽ là một trong quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời anh, chỉ sau việc anh bất chấp hết mọi thứ để có thể thi đậu vào trường y.

"à, jaemin về rồi."

"jaemin về rồi á? hết hôm nay mới hết kì nghỉ phép của thằng bé mà, sao lại về sớm vậy?"

doyoung ngả đầu lên vai của taeyong, khẽ siết lấy lòng bàn tay của anh tiền bối bên trong túi áo mình.

"em không biết, ba giờ sáng hôm nay jaemin về tới bệnh viện mình, xong cứ vậy mà đi ngủ luôn."

nomin | thế giới cùng anh đan xenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ